Chương 8

"Cái gì? Cô nói thật sao? Cô ấy cho cô ở lại biệt thự đó luôn á?" – Satang phấn khích đến mức gần như hét lên trong điện thoại, giọng anh đầy bất ngờ lẫn vui mừng. Ban đầu anh không nghĩ Orm lại "vào việc" nhanh đến như vậy, không ngờ Ling Ling người nổi tiếng lạnh lùng và khó tiếp cận lại chủ động giữ Orm bên cạnh.

Orm ở đầu dây bên kia chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ừm..." – Cô không giấu nổi sự mệt mỏi trong giọng, nhưng cũng có chút yên tâm vì cuối cùng đã vượt qua được cửa ải đầu tiên.

"Vậy tôi nên làm gì tiếp theo?" – Orm hỏi, giọng bình thản, nhưng trong lòng vẫn còn rối bời.

"Trước mắt, cứ yên vị làm việc ở đó đã. Tuyệt đối đừng để họ nghi ngờ điều gì. Nhớ kỹ, bên cạnh Ling Ling luôn có một người – tên là Luuy. Hắn là sát thủ ngầm, nhạy bén như chó săn, và tuyệt đối trung thành với cô ta. Nếu để lộ sơ hở, cô sẽ không còn cơ hội rút lui đâu, hiểu chưa?"

Orm khẽ cau mày. Từ lúc gặp Ling Ling đến giờ, cô chưa từng thấy ai giống như "Luuy" mà Satang nhắc tới. Suốt cả ngày hôm nay, từ lúc Ling Ling bế cô vào nhà, đưa đi khám, rồi trò chuyện, Orm vẫn không cảm nhận được bóng dáng của bất kỳ "con chó săn" nào bên cạnh cô ta. Mọi thứ đều yên ắng, gần như... quá yên bình.

Cô thở dài, ngắt máy sau một tiếng "Biết rồi". Ánh mắt Orm lặng lẽ liếc quanh biệt thự, nơi cô vừa trải qua một ngày đầy biến động. Trong lòng là một sự giằng co giữa cảm xúc thật và kế hoạch đã được vạch sẵn.

Ngày mai lúc 10 giờ, cô phải có mặt để bắt đầu công việc chính thức tại đây. Cô biết, từ giờ trở đi, từng lời nói, từng bước đi của mình đều không thể tùy tiện nữa.

Orm quay lưng rời khỏi cổng biệt thự, bước đi nhanh như thể muốn thoát ra khỏi cảm giác nặng nề đè nặng trong lồng ngực. Cô không hề biết, trên tầng hai – phía sau lớp rèm cửa sổ – có một ánh mắt đang dõi theo từng bước chân cô.

Ling Ling đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt lạnh như băng nhưng trong lòng lại lặng lẽ gợn sóng.

"Cậu điều tra về cô gái này cho tôi. Tôi muốn biết tối nay, rốt cuộc cô ta là ai... có mục đích gì khi tiếp cận tôi."

Giọng Ling Ling trầm và sắc như lưỡi dao giấu trong vỏ nhung.

Bên đầu dây kia, một giọng nam đáp nhẹ:

"Dạ, thưa tiểu thư."

Tối hôm đó, khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ, một chiếc phong bì dày cộm được người hầu chuyển tận tay cho Ling Ling. Phía trên có dán nhãn niêm phong màu đỏ sẫm, bên góc phải là dòng chữ rõ ràng ghi tên "Orm Kornnaphat."

Ling Ling ngồi một mình trong thư phòng, ánh đèn vàng dịu rọi xuống mái tóc dài buông xõa. Cô rút từng tờ hồ sơ ra, lật giở nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc lạnh như đang phân tích từng chi tiết.

Tên đầy đủ: Orm Kornnaphat
Quê quán: Thị trấn H nhỏ ven biển miền Nam Thái Lan.
Người thân: Sống cùng bà nội – bà cụ hiện mắc chứng Alzheimer giai đoạn đầu.
Thành tích cá nhân:
– Huy chương bạc giải võ cổ truyền toàn tỉnh.
– Huy chương vàng các cuộc thi đối kháng cấp trường.
– Đai nâu Taekwondo.

Nghề nghiệp: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, từng làm việc hai năm tại Công ty A.
Tình trạng hôn nhân: Từng đính hôn với Hun Pashathanong – cử nhân Quan hệ Quốc tế.
Ghi chú: Cuộc hôn nhân bị hủy đột ngột. Lý do không rõ ràng, nhưng có nguồn tin cho rằng gia đình Hun chê bai Orm vì xuất thân không tương xứng, cho rằng cô không có năng lực, chỉ dựa dẫm vào nhà chồng để sống.

Hiện trạng:
– Vừa lên Bangkok được 1 tuần.
– Tạm trú tại một nhà trọ bình dân gần trung tâm.
– Đang thất nghiệp.
– Tính cách: Hoạt bát, lanh lợi, ưa trung thực, nguyên tắc đạo đức cao, không thích nịnh bợ, đôi lúc hơi bốc đồng.

Ling Ling lật sang trang tiếp theo, mắt cô khẽ động.
Đó là một loạt hình ảnh Orm lúc nhỏ: cô bé có mái tóc ngắn, gương mặt lanh lợi, đứng trên sân khấu nhận giải võ thuật, tay ôm chiếc cúp to gần bằng nửa người mình. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh như muốn ôm trọn cả bầu trời.

Bức ảnh khác là khi Orm ở tuổi thiếu nữ, vẫn là nụ cười ấy – tươi như nắng tháng năm, thuần khiết đến kỳ lạ. Trái ngược hoàn toàn với ấn tượng ban đầu của Ling Ling về một cô gái... "không đứng đắn".

Ling bất giác mím môi.

Cô khẽ ngả người về sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ nâu sẫm, tâm trí lặng lẽ bị kéo về những ký ức xưa cũ.

Qiu Qiu...
Orm thật giống em gái cô năm xưa, từ ánh mắt đến cách sống thẳng thắn, bướng bỉnh, nhưng chân thành đến mức khiến người ta không thể ghét nổi. Một sự giống nhau khiến lòng Ling bất giác mềm lại, khó hiểu và khó kiểm soát.

Cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Orm đang cười khi nhận giải. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí như một cơn gió lạnh

"Cô ấy không có mục đích gì... sao?"

"Không lẽ mọi thứ chỉ là trùng hợp?"

Ling Ling đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm ảnh.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim cô rung lên một cách mơ hồ.

Ling Ling là kiểu người không dễ tin bất kỳ ai một người phụ nữ luôn khoác lên mình vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại là một tâm hồn từng trải đầy vết cắt. Từ nhỏ, cô đã phải tự mình chiến đấu với cả thế giới. Không ai dạy cô cách yêu thương, không ai dạy cô cách tin người chỉ có sinh tồn và giành giật từng cơ hội trong một trò chơi tăm tối, nơi mà lòng tốt thường bị xem là yếu đuối, và sự mềm lòng đồng nghĩa với cái chết.

Chính những khắc nghiệt đó đã gọt rửa cô, mài giũa từng góc cạnh trong con người cô để trở nên sắc bén như dao mạnh mẽ, lý trí, và máu lạnh đến rợn người. Cô không ngần ngại ra tay, không bao giờ cho đối phương cơ hội thứ hai. Với Ling Ling, sai là phải trả giá. Không có chỗ cho sự cảm thông.

Châm ngôn sống của cô: "Thà làm oan, còn hơn để lọt tội."

Cô biết rõ thế giới này không công bằng, nên bản thân phải trở thành luật lệ riêng cho chính mình. Đừng trách cô tàn nhẫn. Đừng nói cô độc đoán. Nếu người khác được sinh ra trong bình yên và đủ đầy, thì Ling Ling lại được sinh ra giữa những cú đá, lời nói cay nghiệt và ánh mắt dè chừng.

Cô không phải người tầm thường. Vị trí mà cô đang đứng trên đỉnh của những mối quan hệ quyền lực, của những quyết định liên quan đến sống chết là cái giá phải trả cho hàng ngàn lần đổ máu và hy sinh. Ở đây, sự mềm yếu không được phép tồn tại. Càng không có chỗ cho lòng thương hại.

Vậy nên, nếu Orm thật sự có ý đồ gì, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhất... thì cô cũng sẽ không nương tay.

Sau khi nghe dặn dò, Orm không nói gì thêm. Cô chỉ cúi đầu lễ phép rồi tiếp tục công việc của mình, như thể mọi ánh mắt, mọi lời nói lúc nãy chưa từng tồn tại.

Không chạm vào những thứ không cần đụng.
Không hỏi những điều không cần hỏi.

Từng cây tạ, từng tay cầm của máy tập... cô lau sạch bằng khăn mềm và nước khử trùng, tỉ mỉ và yên lặng. Mỗi động tác của Orm không vội vàng nhưng dứt khoát, vừa có sự chuyên nghiệp của một người đã quen làm việc, vừa có sự cẩn trọng của kẻ đang bước trong lãnh địa của một loài thú săn thính mùi nguy hiểm.

Ling Ling vẫn đứng bên thảm tập, dùng khăn lau mồ hôi, ánh mắt không rời khỏi gương – nhưng đôi lúc, vẫn lặng lẽ liếc về phía Orm.

Người con gái ấy... cúi người lau từng góc khuất nhỏ, đến cả khe tủ dưới bao cát cũng không bỏ qua. Mái tóc nâu nhẹ buộc gọn sau gáy, mồ hôi lấm tấm bên trán, nhưng thái độ lại nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Có lẽ chính vì điều đó mà Ling Ling bắt đầu thấy phiền với chính bản thân mình — khi cô phát hiện bản thân cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía người đó.

Không phải để giám sát.
Không phải nghi ngờ.
Mà chỉ là... tò mò.

Một cô gái vừa mới được nhận vào làm, thân phận vẫn còn mờ mịt, thế mà lại mang theo dáng vẻ nhẹ nhàng và dịu dàng đến không ngờ. Không ồn ào, không lấn lướt, nhưng sự có mặt lại không thể không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro