Chương:14_Quá khứ của Dư Lăng Lăng
Lăng Cửu Thời thấy mình đang lạc vào một không gian khác vô cùng khó hiểu mà nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm
Trong lòng anh hoảng hốt nhíu mày suy nghĩ:[kỳ lạ? Đây là đâu? Không biết Lan Chúc có sao không]
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không có hồi đáp Lăng Cửu Thời lo lắng chạy khắp nơi để tìm lối thoát
chợt anh thấy được giữa không trung lại xuất hiện nhiều tia sắm chớp dữ dội luôn đánh xuống vào một viên đá màu đỏ nhạt anh còn chưa hiểu chuyện gì thì khung cảnh lại biến đổi
Trước mặt anh là nhân gian huyên náo nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại nhưng có một hài tử đôi mắt trong veo cùng với áo quần rách rưới trên gương mặt lại dính nhiều bụi bẩn tóc tai rối bù chẳng rõ được hình dạng
Đứa trẻ kia yếu ớt bị ông chủ quán tàn nhẫn cầm cây roi quất thẳng lên người cậu
Lăng Cửu Thời muốn xông lại cứu lấy đứa bé nhưng mọi thứ như lắp kính vậy không thể di chuyển
Đứa trẻ kia không khóc cũng không than vãn một câu lặng lẽ lê tấm thân đầy thương tích ôm lấy cái bánh bao bẩn ngồi ở trong miếu mà gặm ăn
Khung cảnh lại thấy đổi người trước mắt Lăng Cửu Thời đã thành niên gương mặt tuy non nớt nhưng lại vô cùng giống với anh
Làm người kia kinh ngạc đến hai mắt mở to đứng hình
Dư Lăng Lăng vì muốn bái sư nên đã lạy từ điểm xuất phát cho đến khi cổng môn nhưng y đổi lại là sự khinh miệt cùng với quát đuổi của môn sinh khác
Khung cảnh thay đổi lần nữa Dư Lăng Lăng tựa như đã được nhận vào môn phái nhưng kỳ lạ y chỉ được ở phòng củi ăn cơm thừa, không được luyện linh lực cùng với đồng môn khác
Thời gian sau đến ngày săn Ma Thú thì không may do đại sư huynh kiêu ngạo đã đánh thức Xà Thú bọn họ thay vì cùng nhau chiến đấu, thì họ lại nhẫn tâm đem Dư Lăng Lăng làm mồi cho Xà Thú rồi bỏ chạy
Để lại y với sự tuyệt vọng đầy oán hận cầu cứu,đôi mắt Dư Lăng Lăng đột nhiên chuyển sang màu đỏ nhạt khắp cơ thể y đều tỏa ra luồn ma khí màu đen, trong chốc lát y đã dùng ma lực nhanh chóng xé toạc con Xà Thú kia ra
Toàn thân Dư Lăng Lăng dính đầy máu tươi của con Xà Thú bắn lên y chán ghét nhếch môi cười lạnh một tiếng vung tay một cái liền thay đổi trang phục sạch sẽ khác
Khung cảnh chuyển đổi
Dư Lăng Lăng đem toàn thân đầy oán khí đánh thẳng vào Thanh Diệu Tông, gương mặt y lạnh lùng dứt khoát bẻ gãy từng tứ chi của những kẻ đã bắt nạt y
Trưởng môn một thân chính trực bước ra nói:"Dư Lăng Lăng, ngươi vì chút oán niệm mà nhập ma? Ngươi có thấy hổ thẹn với lòng mình không"
Y bóp chết một tên môn sinh nọ nghe ông ta nói liền quăng mạnh tên kia xuống đất bàn tay y dính đầy máu cười lớn lập lại:"hổ thẹn? Nhập ma"
Ngừng lại Dư Lăng Lăng đôi mắt như chứa đầy sự oán khí lạnh lùng nói:"Bổn Tôn ngay từ đầu đã là ma, làm gì mà nhập, với lại nói đến hổ thẹn sao ta bằng các ngươi"
Trưởng môn híp hai mắt lại hừ lạnh đáp:"Dư Lăng Lăng người sai là ngươi,đừng đổ lỗi cho ai"
Dư Lăng Lăng nở ra nụ cười quỷ dị nhìn thẳng vào đôi mắt của lão hỏI:"ta dám hỏi các ngươi, các đã từng cho ta bái sư chưa? Có từng để ý đến ta chưa! Ta lặn lội đường xa xôi thành tâm muốn bái sư ôm hy vọng mình có thể tu chút công đức, nhưng mà không ngờ các ngươi lại ngó lơ ta, mặc cho ta bị bị chà đạp bị ức hiếp! Đám trưởng tộc các ngươi có mặt không"
Lời trách cứ của y khiến họ chột dạ đến không nói được gì
Lăng Cửu Thời thấy được mọi chuyện cũng không thể trách y, vì lòng người quá thâm hiểm kho dò dù cho có đem tấm chân tâm để rửa cũng chẳng sạch
Dư Lăng Lăng thấy họ lại bật cười lớn nhướn mày một bên hỏi:"các ngươi nói không được rồi sao?"
:"vậy hôm nay là ngày chết của các ngươi rồi" dứt lời y bàn tay y tỏa ra làn khói màu đỏ nhạt tấn công về phía bọn họ
Lăng Cửu Thời không biết vì sao khung cảnh của trận chiến này lại cho anh thấy rất dài, nhưng lợi thế tựa như đang ở phía Dư Lăng Lăng thì bỗng nhiên xuất hiện một chàng thiếu niên với mái tóc dài mặc bạch y đơn giản
Dư Lăng Lăng nghe tiếng gọi quen thuộc chậm rãi quay đầu lại đôi mắt dịu dàng khẽ lên tiếng đáp lại:"Nam Chúc"
Nam Chúc chính là người duy nhất cho y biết được cảm giác làm người, cũng là hắn đã toàn tâm bảo vệ y, bầu bạn cùng y
Nam Chúc đôi mắt ửng đỏ nhìn thiếu niên tùng lương thiện biết bao giờ đây đã đi sai đường nghẹn ngào lên tiếng:"Lăng Lăng,chuyện gì đã xảy ra với đệ vậy"
Y bối rối nhìn xuống hai bàn tay của mình dính đầy máu tươi nước mắt rơi xuống ngập ngừng đáp:"ta...ta"
Nam Chúc một bước tiến lại gần trấn an Dư Lăng Lăng:"không sao, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi"
Trong lúc y muốn mấp máy trả lời Nam Chúc thì trên ngực y bị một một vật thể màu xanh lam đâm vào,Dư Lăng Lăng bất ngờ đôi mày nhíu lại mắt y nhìn xuống máu mình không ngừng chảy ra
Y tức giận nước mắt rơi xuống vung tay đánh thẳng vào kim đan khiến Nam Chúc trọng thương giăng xa một đoạn
Nam Chúc phum ra ngụm máu ánh mắt đau thương nhìn y miệng thều thào nói:"ta không muốn đệ phải chết, nên muốn dùng cách này để phong ấn đệ...xin lỗi" nói xong người kia không còn Dư Lăng Lăng như rơi vào tuyệt vọng gào lớn trước khi y bị phong ấn đã khiến các trưởng môn bị thương nặng
Khung cảnh đã thay đổi chợt bên tai anh truyền đến một giọng nói quỷ dị:"ngươi không thể tách khỏi ta, mạng của hắn ta sẽ dùng tay ngươi mà lấy"
Hết C14
Quá khứ của Lăng Lăng
Một chút sipoll
Nhân chính cũng là phản diện hãy cẩn thận trước nhé 🤭
Hẹn mn ở chap sau nhé, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro