Oh ! ( cạn từ )
- HOA VỊNH , HOA VỊNHH!! Xin các người đừng bắt A Vịnh đi mà !!
Trong cơn mê man Thịnh Thiếu Du không ngừng gọi to tên Hoa Vịnh và khẩn khoản cầu xin
Vị cảnh sát khẽ đưa tay lay anh dậy .
Mồ hôi đầm đìa trên trán anh , anh từ từ mở mắt , tay vẫn ôm chặt bụng giường như là thấy không an toàn , anh bật dậy ánh mắt cảnh giác nhìn về phía vị cảnh sát .
Anh run giọng nói
- Anh muốn làm gì Hoa Vịnh ! Tôi- tôi nói . Hoa Vịnh là Enigma , Đậu Phộng nhỏ cũng là tôi sinh mong các anh đừng mang em ấy đi thí nghiệm
- X-X...xin anh !!
_____
Giọng nói như van nài của Thịnh Thiếu Du khiến vị cảnh sát trẻ chạnh lòng .
Đường đường là Thịnh tổng của Thịnh Phóng sinh vật với hàng trăm chi nhánh trải dài cả nước vậy mà lại phải hạ mình cầu xin vì người mình yêu
Vị cảnh sát khẽ cười lên tiếng
- À có lẽ thái độ của tôi khiến Thịnh tổng sợ . Thật ra cũng không có gì !
- Là thế này . Khi đi trên đường , Hoa tiên sinh đã mất lái và gặp tai nạn !
Vì bảo vệ bé Hoa Thịnh mà anh ấy đã giải phóng lượng pheromone an ủi của Enigma không kiểm soát khiến mọi người xung quanh cả Omega, Alpha thậm chí Beta cũng bị ảnh hưởng nặng, may mắn pheromone đó là pheromone an ủi không thì hậu quả khôn lường!
- Chúng tôi mong anh và Hoa tiên sinh nên có một số biện pháp để phòng tránh việc gây hại cho bản thân và người xung quanh!
- Còn về việc Hoa tiên sinh là Enigma chúng tôi sẽ không bắt đi đâu cả . Vì Enigma không phải chưa từng xuất hiện . Chúng tôi sẽ không bắt hay làm thí nghiệm người vô tội !
Nói xong vị cảnh sát bước đi , nói
- Thịnh tiên sinh giữ sức khỏe tốt , tôi xin phép !
______
Thịnh Thiếu Du vẫn còn đang mê man chìm trong suy nghĩ không để ý vị cảnh sát trẻ đã đi từ bao giờ
" A Vịnh không bị đem đi , thật tốt ! Không biết em ấy và Đậu Phộng sao rồi nhỉ ! "
Thịnh Thiếu Du dơ tay gọi vị bác sỹ vẫn còn đứng bên ngoài
Êh! Bác ơi cho cháu hỏi chút !
Vị bác sỹ vội tiến tới , hỏi
Thịnh tiên sinh thấy không khỏe chỗ nào sao ? Ngài đang mang thai vận động nên chú ý chút !
Anh mỉm cười nói
Vâng ạ ! Cháu chỉ muốn hỏi bệnh viện này hôm nay có vị tiên sinh nào tên Hoa Vịnh và bé con nào tên Hoa Thịnh tới đây không ạ !
*Thịnh Thiếu Du từ nhỏ thiếu tình thương , trong mắt người ngoài anh tài giỏi , xuất chúng , dung mạo hơn người ,nhưng lại có chút phong lưu đa tình . Nên khi xưng hô anh thường rất lễ phép khác danh đôi chút*
- À tiểu Enigma xinh đẹp đó hả ở phòng 406 tầng này luôn nè !
Thịnh Thiếu Du gật đầu
- Vâng ! Cảm ơn bác nhiều !
_____
Mò tới phòng Hoa Vịnh , Thịnh Thiếu Du liền gõ cửa
- cộc cộc !A Vịnh , em có đó không ?
- Sao bị thương không nói với anh !
Sau vài giây gõ cửa Hoa Vịnh ra mở cửa , khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của Hoa Vịnh hiện ra trước mắt .
Còn chưa kịp để anh nói gì , sắc mặt Hoa Vịnh đã trắng bệch ngã vào lòng anh .
Thật ra Enigma tâm cơ này thực sự chẳng sao cả chỉ bị trầy da ở mảng lưng vì đỡ chiếc xe cho Đậu Phộng nhỏ mà thôi
Hoa Vịnh nghĩ thầm
* Anh Thịnh chắc không biết mình giả vờ đâu nhỉ , gần trôi qua 3 tiếng rồi mà anh ấy không thăm mình , thật khó chịu *
Còn Thịnh Thiếu Du thì lo sốt vó , anh vội gọi bác sỹ
- Bác sỹ đâu , ở đây có bệnh nhân bị ngất
Lộc cộc từ cuối hành lang vị bác sỹ già chạy tới
Thịnh Thiếu Du nghi hoặc hỏi
- Là bác hả , sao bệnh viện tầng VIP mà có mỗi 1 bác sỹ đi qua đi lại vậy .
Vị bác sỹ già nói
- Lão già đây cũng đâu muốn , là do tầng VIP là của Hội Đồng Quản Trị , không có chỉ thị thì không được lên đây , mà vừa rồi thư ký Thường chạy vội quá chỉ bảo mỗi bác sỹ giỏi nhất là tôi đây lên chăm sóc sếp cậu ấy nên có mình tôi thôi !
- À mà tiểu Enigma bị sao vậy ?
Thịnh Thiếu Du lại tập chung vào chủ đề chính , lo lắng nói
- Cháu không biết nữa , là em ấy vừa mở cửa ra đã mặt trắng bệch lịm đi , cháu cũng không rõ là làm sao nữa !
Nghe vậy vị bác sỹ già bật cười nói
Này ! Tiểu Enigma mặt trắng kia , tỉnh đậy đi đừng làm trò nữa , vừa lúc mới tới còn ôm con nhảy cà tưng mà sao ngất dễ thế được , với lại người thực sự bệnh và yếu ớt sẽ không có đủ sức ra mở cửa và ngất gọn ơ vậy đâu !
Hoa Vịnh bị vạch trần thì tức giận lườm vị bác sỹ một cái cháy máy rồi ngượng ngùng gãi đầu quay qua Thịnh Thiếu Du làm bộ ấm ức nói
- Anh Thịnh là ông ta vu khống em . Rõ ràng em là vì bảo vệ Đậu Phộng của chúng ta nên mới bị thương ra nông nỗi này . Còn chưa được tấm huy chương người cha gương mẫu đã bị gắn mác giả vờ rồi ! :(
Thịnh Thiếu Du bị sự trẻ con của cậu chọc cười
- Rồi rồi , A Vịnh của anh luôn luôn đúng được chưa !
Hoa Vịnh cọ cọ vào ngực Thịnh Thiếu Du mếu máo đáp
- Đúng vậy , là ông ta sai mới đúng
_____
Hết Chương 2 nha
Nay có tâm trạng nên viết xong truyện sớm mong mn ủng hộ ! Bye
Iu mn ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro