Chương 9: Hai mặt một lời
Edit: Riio
(Đã beta)
Mộc Cẩn Hiền mặt âm âm trầm trầm Trác Hạo Hi vô tội mà chớp đôi mắt.
Chị gái thân yêu của hắn chọc phiền toái lớn như vậy cư nhiên liền đào tẩu một mình.
Hắn phải làm sao mới tốt đây.
Mộc Cẩn Hiền thật sâu mà nhìn Trác Hạo Hi, Trác Hạo Hi chống tay vào cái bàn phía sau đôi mắt mở to nhìn Mộc Cẩn Hiền.
Không cần nhìn hắn như vậy đâu!
Hắn không biết nha!
Hắn nào biết Trác Phi Dương oán niệm Mộc Cẩn Hiền lớn đến vậy. Lớn đến nỗi viết tên Mộc Cẩn Hiền vừa lớn vừa đỏ như vậy.
Hai người liền như vậy lẳng lặng mà đối diện.
Trác Hạo Hi có chút xấu hổ mà trừu khóe miệng hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai Mộc Cẩn Hiền cũng có thể như vậy chuyên chú nhìn hắn.
Cặp mắt khôn khéo kia lộ ra vài phần giảo hoạt thoạt nhìn thâm tình chân thành, tình ý miên man.
Nếu là hắn lúc trước nói không chừng sẽ hưng phấn ngủ không được nhưng là hắn của hiện tại phỏng chừng cũng ngủ không yên.
Bất quá không phải hưng phấn mà là bị dọa.
Trác Hạo Hi vỗ vỗ trán, Mộc Cẩn Hiền cứ nhìn hắn như vậy hắn nhất định sẽ gặp ác mộng.
Mộc Cẩn Hiền ôm hai tay có chút tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Trác Hạo Hi “Hạo Hi em sao lại đột nhiên muốn chia tay với anh, di tình biệt luyến sao? Không thể tưởng tượng được, Hạo Hi laf người có tình cảm phong phú như vậy.” Mộc Cẩn Hiền vừa nói vừa đem cái nón xanh trên bánh kem chọc cho nát bét.
Cũng không biết Trác Phi Dương có phải cố ý hay không. Tóm lại ba chữ Mộc Cẩn Hiền này có vẻ như nhuộm máu tươi.
“Hôm nay bầu trời không tồi.” Trác Hạo Hi chỉ chỉ bên ngoài không trung nói.
Mộc Cẩn Hiền lộ ra một mạt mỉm cười nhàn nhạt, lúc Mộc Cẩn Hiền cười rộ lên có điểm câu hồn nhiếp phách.
Con ngươi có chút tà mị xứng với dung nhan anh tuấn đến tận cùng. Nụ cười này tuyệt đối có thể mê đảo muôn ngàn kẻ ngu ngốc giống như Trác Hạo Hi trước kia.
“Hạo Hi em là muốn nói sang chuyện khác sao?” Mộc Cẩn Hiền có chút trên cao nhìn xuống hỏi.
Trác Hạo Hi rất muốn hét lớn một tiếng.
Anh thì có thể xuất quỹ còn tôi thì không được sao?
Anh đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao?
Nhưng là Trác Hạo Hi cân nhắc một chút hắn còn không có tìm được đối tượng để xuất quỹ, tùy tiện kéo một người xuống nước có chút không phúc hậu.
Trác Hạo Hi ngẩng đầu thực nghiêm túc mà nhìn Mộc Cẩn Hiền, rồi sau đó lắc lắc đầu “ Tôi không phải đang nói sang chuyện khác mà là ở nói cho anh biết đáp án. Cẩn Hiền học trưởng anh thấy được sao? Ánh mặt trời thực xán lạn. Vì anh tôi đã bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh dương quang, tôi cảm thấy hảo tụ hảo tán, nếu tôi trước kia truy anh……”
Cũng nên là tôi đá anh trước.
“Cũng nên là tôi nói kết thúc trước. Mộc học trưởng tôi luôn quấn lấy anh đã tạo cho anh rất nhiều phiền phức, tôi cảm giác có lỗi sâu sắc.”
Mộc Cẩn Hiền thật sâu mà nhìn Trác Hạo Hi “Hạo Hi anh phát hiện anh chưa từng có hiểu biết về em. Anh cho rằng nếu anh không buông tay thì em cũng sẽ không buông tay ”
Trác Hạo Hi cúi đầu cười, kiếp trước hắn si tâm là ai cũng đều nhìn ra được.
Trác Hạo Hi có chút than tiếc, hắn cho rằng hắn đối Mộc Cẩn Hiền có cảm tình thì đó là toàn thế giới.
Hiện tại lại phát hiện nguyên lai thế giới rất lớn. Hắn không phải mặt trăng, Mộc Cẩn Hiền cũng không phải địa cầu.
Mặt trăng bởi vì lực hấp dẫn nên lúc nào cũng phải vây quanh địa cầu. Hắn lại không nhất định thế nào cũng phải vây quanh Mộc Cẩn Hiền.
Giả như mặt trăng có tư tưởng, nó cũng không nhất định nguyện ý chuyển động vây quanh địa cầu.
“Mộc học trưởng con người luôn là sẽ thay đổi, mà tôi bất quá chính là biết thay đổi đúng lúc.” Trác Hạo Hi ngẩng đầu trong mắt lộ ra nhàn nhạt mũi nhọn.
Yêu một cách hèn mọn, khiến người cũng hèn mọn.
Gia thế Trác gia không hề kém gì so với Mộc gia cả. Hắn không cần nhất thiết luôn phải co lưng uốn gối trước Mộc Cẩn Hiền.
Đến nỗi Mộc Cẩn Hiền về sau có thể thăng chức rất nhanh hay không cũng liền đến lúc đó rồi nói sau.
“Hạo Hi đây là phương thức em dùng để thu hút sự chú ý của anh hay sao?” Mộc Cẩn Hiền nghiêng đầu hỏi.
Trác Hạo Hi đứng thẳng thân thể bình tĩnh mà nghênh đón tầm mắt Mộc Cẩn Hiền“ Tôi có thể nói, Mộc học trưởng thỉnh anh không cần quá tự luyến.”
Mộc Cẩn Hiền đôi mắt chợt co rụt lại trong mắt phiếm ra lãnh quang.
“Hạo Hi, nghe nói em đã đá tên tiểu bach kiểm Mộc Cẩn Hiền kia? Không thể tưởng được Hạo Hi cũng có thời điểm tiêu soái như vậy?” Người chưa tới âm thanh đã tới trước.
Một vọng nói vang lớn như chuông đồng từ cửa truyền vào, Trác Hạo Hi quả thực rất muốn tìm cái hố đất chui vào.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro