#003 Cẩm Chướng (Carnation)

Những ngón tay dài mỏng của Se Mi đan qua từng sợi tóc của em,ả cứ mân mê mái đầu em như vậy trong lúc em đang mệt mỏi vai kề vai,dựa tấm thân rũ rượi vào vai ả.

Em vẫn còn bàng hoàng sau những chuyện vừa xảy đến,ả thì đang cố an ủi nội tâm em đang dậy sóng.

"Nếu được chọn lại,em thề sẽ không quay lại đây nữa"

Ả đánh đôi mắt của mình sang gương mặt buồn khổ và tâm tình nặng trĩu của em,đáy mắt đọng lại chút tình cảm gì đó khó cất thành lời.

"Biết trước thì cũng không đến nỗi này,mà nếu không thì em tính làm gì?"

Lời nói của Se Mi khiến em bừng tỉnh,phải thừa nhận rằng nếu không tham gia trò chơi thì em cũng sẽ bỏ mạng ở một góc xó bên những giấc mơ dang dở và hối tiếc muộn màng.Em mím nhẹ môi,ánh nhìn hướng xuống vào khoảng không vô định.

"Em không biết,dù sao ở đâu thì cũng chết nhỉ...?"

Chợt một suy nghĩ nảy tới,em tò mò về uẩn khúc khiến ả ở đây,em cũng muốn lắng nghe con người này.

"Còn chị thì sao?Em không biết sao chị lại ở đây"

"Tại vì em ở đây,nên chị cũng ở đây."

Mọi âu lo,muộn phiền trong em như bay theo làn gió,bị cuốn trôi đi thật xa.Chỉ để lại trong em sự tự tại và một làn sóng rung động trong chiếc đài radio mang tên trái tim.

"Em là mây,tôi là trời,mãi cuốn lấy nhau chẳng thể rời.Em không thấy vậy à?"

Se Mi ghé sát gương mặt thanh tú ấy đến gần em,vẻ tự mãn khi tán tỉnh của cô ấy lại khiến em đảo điên.

"Cuốn lấy nhau theo nghĩa nào?"

Em cũng không chấp nhận mình bị lép vế,chủ động tấn công khiến ả không chút phòng thủ mà nhẹ ửng hồng đôi tai vì thích thú.Một nụ cười chợt cất lên trên môi ả.

"Em thích nghĩa đen hay nghĩa bóng?Hoặc có thể là cả hai"

Không nguôi nổi thứ ở nơi trần thế người ta gọi là tình yêu trong mình,em để bản thân chìm sâu trong đôi mắt đen lay láy ấy.Em không giữ lấy mình nữa,tiến tới đặt lên môi ả một nụ hôn.

"Đây là mơ hay thật vậy,tiềm thức của tôi nói đây không phải điều hiện hữu"

Hòa quyện lấy nhau lần nữa,những giác quan trong em như vang lên hồi chuông cảnh báo.Là ảo giác,đích thực chỉ là tâm trí em tự đánh mất khôn rồi.Nhưng sao em muốn mình trôi dạt trong những điều viển vông này quá,em muốn mình lạc lối,mù lòa khi thấy lối ra.

Se Mi đã thành công rải những mầm yêu lên em để nó đâm chồi sinh hoa nảy lá mất rồi.Chỉ mong rằng cả hai sẽ cùng nuôi dưỡng nó thật tốt.

...

Trên áo cả hai lúc này đều có một mảnh vải được thêu hình tròn trên nền vải màu xanh.

Đã có một cuộc bình chọn đi hai ở lại diễn ra,và em đã chọn ở lại,nhiều người cũng như em và ả quyết không rời đi.Dù sao họ cũng đã lôi kéo những người chơi còn lại bằng số tiền khổng lồ sau mỗi mạng người đã mất đi.

100 triệu won cho mỗi mạng người,cũng là cái giá quá hời để liều một lần với một số người rồi.

Em thì ở lại vì dù sao cũng không còn gì để mất,Se Mi cũng vậy.Nhưng nói mất hết lại thành sai, bây giờ lại là em và ả còn nhau mất rồi.

...

Đến giờ ăn,em vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường,suy nghĩ về khoảnh khắc đôi bên đắm đuối môi chạm môi.

Se Mi thì yêu chiều,chủ động đi lấy đồ ăn cho em,vì cổ chân em vẫn đau nhức vì khi trước bị vấp ngã.Chăm sóc em như một nàng công chúa thực thụ,ả tới bên em đưa cho em đồ ăn rồi đặt đôi chân của em lên đùi ả kiểm tra.

"Cần chị giãn cơ cho không?"

"Chị không phải làm đến thế vì em đâu"

Em bối rối,trong 3 phần hồn,9 phần vía thì ả đã trao em một phần để cứu em khỏi cửa tử.Bây giờ ả còn tận tình thế này thực lòng khiến em ngại ngùng.

Se Mi thì chỉ im lặng,chăm chú xoa bóp cho em.

Đành bất lực,em để yên cho ả làm điêug mình muốn.Em thì đánh lừa mình bằng cái bụng đói,cố ăn để giấu đi sự xấu hổ đang nhen nhóm.

"Em ngại cái gì?Em còn chỗ nào tôi chưa thấy,chưa chạm à?"

"Se Mi!"

Đôi má của em nếu so ra thì còn đỏ hơn cả dòng máu đang sôi sục trong cơ thể rồi.

"Được rồi,tôi xin lỗi.Người ta sẽ lại tưởng tôi bắt nạt em mất."

"Chẳng thế còn gì nữa?Với cả chị xin lỗi chẳng chân thành gì cả"

"Em muốn bắt đền hả?Để tôi sờ bù mấy chỗ nhé?"

"Thôi ngay!"

Em dù cố tỏ ra khó chịu nhưng rồi không nhịn được cười mà phải khúc khích trước mấy lời tán tỉnh của ả.

"Với ai chị cũng nói chuyện kiểu này hả?Em thấy chị có kinh nghiệm dày dặn luôn đó"

"Do em khiến tôi phải bật hết mấy thứ trong đầu ra thành lời đấy,không phải ai cũng khiến tôi trở nên như thế này giống em đâu."

"Em ngán đồ ngọt lắm rồi,Se Mi,em tiểu đường đấy."

...

Màn đêm kéo đến,phủ kín căn phòng lớn,chỉ để lại một màn đêm mịt mù.Em đang ngồi cạnh ả trên giường,ánh mắt mơ màng như sắp ngủ gật.

"Em buồn ngủ à?"

"Hôm nay nhiều chuyện quá,em mệt"

"Để tôi dỗ em ngủ nhé?"

"Em không phải con nít"

"Em nhỏ hơn tôi mà mồm miệng ác quá nhỉ?"

Em dựa đầu lên gối rồi nghiêng đầu nhìn về phía ả.

"Em muốn nói gì đó"

"Hôm nay nói chưa đủ à?"

"Không,em muốn tâm sự gì đó"

Đêm xuống nên khiến em não lòng,cảm giác tủi thân bao phủ cả người ngợm.

"Tôi chưa rõ lắm về việc em bị lừa"

Chạm trúng tim đen,em cũng không giấu diếm,kể ra cho ả.

"Thằng sếp già của em cầm tiền bỏ chạy khi công ty đang lao xuống vực đáy.Thông tin của tụi nhân viên của chúng em thì bị mang đi vay ngân hàng và bày lũ cho vay nặng lãi.Tra ra thì đã thấy em nợ 250 triệu won rồi."

Se Mi trầm ngâm một lúc nhìn em rồi cất tiếng.

"Em báo công an chưa?"

"Có tác dụng thì em đã chẳng ở đây"

Vẻ mặt em ngày càng khó coi,ả cũng không muốn hỏi thêm mà dịu dàng xoa đầu em.

"Được rồi bé con ngủ đi."

"Chị về giường ạ?"

Cảm giác trống trải,đau đớn trong em đang cấu xé thân xác em,em không muốn Se Mi rời đi,bỏ em một mình.

"Tôi muốn để cho em không gian riêng"

"Có thể...ở lại với em không?"

Em e ngại thốt lên điều muốn lấy,ả nhoẻn miệng cười như đạt được một thành tựu lớn rồi nằm xuống cạnh em.

"Ngủ đi"

"Không chúc em lấy một câu à?"

Ả không nói thêm gì,kéo em vào lòng nhẹ hôn lên trán.

"Tôi ban cho em giấc mộng đẹp của tôi"

"Văn vở quá....Con chiên ngoan đạo này cảm tạ thần linh vì đã ban phước lành xuống thế gian đây ai oán"

"Ai mới văn vở đây?"

Em bất giác bật cười,ả cũng vậy,rồi dần giấc mơ thế chỗ cho hiện thực.Cứ thế em và ả ôm nhau ngủ tới sáng.

__________________

"Còn thiếu 2 người.."

"Chỉ có hai ta thôi nhỉ"

Bọn em được yêu cầu lập nhóm 5 người,nhưng suy đi tính lại em và ả chỉ tìm thêm được một người-người chơi 125.

"Em sẽ đi hỏi xem"

"Được"

Khi em chạy lướt qua,ánh nhìn của Thanos-người chơi 230 đã đặt lên em.Cậu ta liền bỏ qua đối tượng mình đang nhắm đến mà gọi với em.

"Tiểu tiên nữ,tôi hỏi một chút được không?"

Trong lúc đó Se Mi vẫn đang tìm hiểu về người chơi cả hai vừa tìm được.

"Cậu tên là gì?"

"Park Min Su"

"Vậy thì,sao cậu lại tham gia-"

"Senõrita,excuse me?"

Giọng nói hơi trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai khiến ả chú ý,khi quay lại đã thấy em dẫn theo Thanos và người chơi 124-Nam Gyu.

"Em tìm được họ"

"Nói đúng hơn là chúng tôi tìm thấy kho báu đấy,người đẹp"

Em thở dài,lòng thầm cười vì câu nói ấy của Thanos.

__________________

Em đang hòa vang hú hét cùng những người chơi còn lại khi những đội khác vượt qua trò chơi.Không khí vui vẻ như một ca khúc liên hoan đã giúp em bớt lo lắng mà thoải mái hơn phần nào

Khi đến lượt của đội em,dù chật vật phần nhiều nhưng cuối cùng cũng vượt qua.Một chuỗi trò chơi như vậy,thật tình làm em lo phát sốt khi những em và những người khác phải làm lại từ đầu.

...

"Làm tốt lắm"

Em đập tay với Se Mi sau khi rời khỏi sân chơi và về tới khu vực chung.Em túm lấy tay ả vui vẻ kéo đi,nụ cười trên môi em như trang kim lấp lánh dưới náng vàng đầy chói lòa.

"Tối nay chị sẽ thưởng cho cưng vì làm tốt công việc của mình"

Ả nháy mắt,vỗ nhẹ vào mông em khiến em giật bắn mình.Phụng phịu nhìn ả em cất tiếng.

"Chị thôi đi"

________________

Huhu phân vân quá,có độc giả iu nào đu 011 No Eul k aaa😭Tgia muốn đẻ hàng quá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro