#(Ngoại Truyện) Tiền Tình Cố Nhân
Em tựa ánh ban mai,lấp lánh tựa vầng trăng phủ ánh bạc xuống thế gian,chiếu rọi trời đêm.Còn ả là hiện thân của mặt trời,chan chứa đầy sự cháy bỏng,nhiệt huyết chẳng thể dập tắt.
Em với Se Mi vốn thật ra chẳng quen biết nhưng ngờ đâu lại chung nơi cất thanh xuân,mân sách vở.Ở một thời điểm xưa còn chung nơi cất xác,chôn mình.
_______________
"Hàn Thế Mĩ,y đi đâu vậy?Đợi em với"
Chân người thiếu nữ ẩn mình sau lớp vải mềm như sóng nước vội đuổi theo bóng hình đang dịu dàng đi phía trước.Nét mặt rạng ngời,nụ cười cong,vành môi như cánh bướm bay.
"Em chạy chậm thôi,kẻo ngã"
Tay ả đưa tới đỡ lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của em,không bất giác được cũng bật cười.
"Em là viên ngọc quý của quan thế gia,bất khả hành động mất đoan trang"
"Tại y đi vội quá,em không đuổi theo kịp"
Ánh mắt em long lanh nước biếc,chẳng hiểu sao Thế Mĩ lại thấy được cả biển trời trong mắt em.
"Y đưa em ra chợ,dạo một vòng.Thế nào?"
"Y khao em à?"
"Ừ"
"Không,em khao"
"Được"
_____________________
Nhìn lên bảng danh sách xếp lớp,ánh mắt em đưa qua lại chợt nhìn thấy tên mình lấp ló không xa như cố tình làm bản thân nổi bật để em nhìn thấy.Đảo mắt lần nữa xem phòng học thì em mới ngoảnh mặt bước đi.
Lần này xếp lớp em chẳng có mấy người quen chung lớp.Đành vậy,em chỉ vừa thở dài rồi hờ hững đi như người mất hồn.Tâm trí em bay đến nơi xa xăm,trộm nghĩ năm cuối cấp sao lại khó khăn.Vả lại việc vừa chật vật với kì thi đại học vừa phải làm quen với những người xa lạ khiến lòng em nản càng thêm nản.
"Có nên đổi trường không nhỉ?Seoul,Korea,Yonsei,Chaehwa thì chắc là không.Chung Ang hay Kon Kuk nhỉ?Sejong cũng-"
Đang lẫn cả mình với danh sách nguyện vọng dài không thấy điểm kết trong đầu,vai em chợt có cảm giác đau điếng,chân cũng mất đà mà theo quán tính lùi lại.
"Xin lỗi"
Em ngước lên,cảm giác trái tim đập loạn ngày càng rõ ràng.Em từng gặp người này hay chưa em cũng không rõ,nhưng cảm giác thân thuộc này chắc chắn em không nhầm.
"Cậu không sao chứ?"
Em hỏi ả,không kiềm được mà nhìn chằm chằm người trước mắt chẳng lấy chút kiêng dè.Se Mi cũng sững người lại khi nhìn thấy em,miệng mấp máy như muốn cất thành thành nhưng cuối cùng chẳng phát ra được chữ nào.
...
Em cuối cùng đã đến được lớp học,nhưng lòng vẫn như cuộn sóng trào mà mải nhớ đến người con gái lúc nãy.
Vì nét mặt ấy,ánh mắt ấy em cứ không nguôi được cảm xúc trào dâng.Rõ đã thấy mà sao không nhận ra.
Chợt thấy tiếng động lạch cạch bên tai,em mới xua được dòng suy nghĩ trong đầu bay đi mà quay sang nơi phát ra âm thanh.Mái tóc ngắn,nước da trắng,khoé môi cười,là người em đã va phải ở sân trường lúc ấy tấp nập.
"Tớ ngồi đây được không?Theo danh sách thì đây là chỗ ngồi của tớ"
"À ừ,không vấn đề gì"
Lốc xoáy trong đôi mắt đen láy đó đã hút em vào.
Lạ lẫm, mà sao lại thân quen thế này.
_________________
Chẳng biết đang viết cái gì nữa các vợ ơi.Coi như quà 8/3 nhen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro