Chap 34: Cutie baby
Với tâm thế tự tin cộng thêm sự cổ vũ cực kì nhiệt tình của Lan Ngọc, Thùy Trang mặc dù có gặp một tí khó khăn nhưng cuối cùng phiên tòa kết thúc với kết quả thân chủ của em thảng kiện.
Lan Ngọc ngồi bên dưới nhìn ngắm em, luật sư Trang làm cô say đắm quá đi mất, nhìn em lúc bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, Thùy Trang lúc nào cũng rất nghiêm túc với ngành luật nhưng Thùy Trang đang đứng ở đó so với Thùy Trang lúc trước lại có nét trưởng thành riêng.
Nhưng em ở bên cạnh cô mỗi ngày vẫn cứ trẻ con y hệt như lúc trước, cô mỉm cười, điều đó chứng minh rằng tình cảm của em dành cho mình qua ngần ấy năm vẫn không hề thay đổi.
Thùy Trang bước ra sau phiên tòa với sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp, mọi người vây quanh em liên tục khen ngợi.
- Aigo, ngại quá, cảm ơn mọi người nha.
Thùy Trang lách người thoát khỏi đám đông, em ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy Lan Ngọc đã đứng đợi em ở trước cửa.
- Trang giỏi quá.
Cô nghe thấy tiếng chân, quay lại nhìn em, em mỉm cười xà vào lòng cô.
- Em đã rất lo mình không làm được- Thùy Trang nhỏ giọng.
Lan Ngọc vuốt nhẹ lưng em.
- Cuối cùng thì em cũng đã thành công
rồi. Ngọc thưởng cho em nhá?
Thùy Trang đứng dậy ngay ngắn lại, lắc đầu, phồng má.
- Em già rồi chứ có phải con nít đâu Ngọc ?
- Cho dù 10 năm, 50 năm hay 100 năm nữa thì em vẫn là bé con của Ngọc thôi.
Lan Ngọc xoa đầu em. Thùy Trang khoanh tay quay mặt nơi khác, mặc dù như thế nhưng trong lòng em thích lắm.
- Hai cây kem xoài, luật sư Trang thấy thế nào ?
Lan Ngọc đưa tay ra trước mặt em, Thùy Trang mím môi lấy tay mình đập lên tay cô. Cô mỉm cười nắm tay em đi ra xe.
Mặc kệ bộ quần áo công sở trưởng
thành trên người, Thùy Trang cùng Lan Ngọc vừa ăn vừa đùa giỡn với nhau trong quán kem như trẻ con.
Thùy Trang nhìn thấy trên kệ trưng bày trong quán còn có bán đĩa video game, em đến đó tìm đĩa vừa phát hành mà em đã lướt thấy hôm trước.
- Ngọc à, em mua cái này về Ngọc chơi với em nhaa ?
Lan Ngọc đi đến bên cạnh em nhìn nhìn rồibgật đầu. Thùy Trang hí hửng cầm lấy nó đi đến chỗ thanh toán.
- Bảo trẻ con thì không chịu.
Lan Ngọc nhỏ giọng thì thầm, Thùy Trang nghe thấy quay sang lấy ngón trỏ đây nhẹ trán cô.
- Yah, em nghe thấy đó.
Bảo người ta trẻ con thế đấy chứ về nhà cũng ngồi chơi với người ta thôi.
...
Thùy Trang sau khi thay ra bộ quần áo ngủ màu hồng của mình thì lấy kẹo mút ra ăn, Lan Ngọc từ trong bếp đi ra nhìn em bật cười. So với luật sư Trang lúc sáng ở trên tòa thì cô không tin đây với đó là một người.
- Nhanh lên nào, lại đây chơi với em đi.
Thùy Trang lấy điều khiển ra, vẫy tay gọi cô, Lan Ngọc đi đến ngồi xuống bên cạnh em.
Mới bắt đầu chơi Lan Ngọc nhìn một chút đã hiểu ra quy luật để chiến thắng nhưng cô giả vờ chưa hiểu, di chuyển chậm chạp, rồi còn nhấn bừa đều khiển để em có cơ hội vượt qua mình.
-Ồ quao khó chơi thật nhỉ ?
Lan Ngọc nhìn kết quả mình thua liên tiếp 5 trận thì gãi đầu giả vờ thất vọng. Cô nhìn sang Thùy Trang thì cười híp mắt, vui vẻ vì chiến thắng, thấy em cười vui vẻ như thế làm cô cũng cười theo.
- Em biết Ngọc nhường em.
Thùy Trang tựa lên vai cô. Nghĩ làm sao Lan Ngọc qua mặt em được, em biết tỏng ý đồ của cô.
Điện thoại em rung lên, có cuộc gọi đến, nhìn qua thì thấy tên Quỳnh Nga. Em thầm nghĩ có phải có chuyện gì nữa rồi không. Thùy Trang bắt máy, theo thói quen khi ở bên Lan Ngọc là bật loa ngoài rồi để điện thoại lên bàn.
- Xin chào quý cô Quỳnh Nga, có chuyện gì đây ?
- Ôi Thùy Trang, cậu làm như tớ tìm đến cậu là rắc rối đến vậy.
- Mau nói rõ ý định của cậu đi.
Em thấy Bánh Bao ở dưới đang nháo nhào muốn lên ghế, Thùy Trang nằm lên đùi Lan Ngọc để Bánh Bao nhảy lên người mình.
Lan Ngọc lấy sách đọc, cô thấy thái độ của Trang khi Nga gọi đến, nhớ tới chuyện hôm nọ cảm thấy rất buồn cười.
- Chuyện là hôm trước cậu bảo sau khi xong vụ kiện lần này thì được nghỉ ngơi vài ngày nhỉ?
- Phải, sáng nay tớ vừa ra tòa xong đó.
Thùy Trang vuốt ve Bánh Bao đang nằm trên bụng mình.
- Cũng lâu rồi nhóm của chúng ta chưa đi chơi cùng nhau, tớ muốn rủ mọi người đi chơi một chuyến.
-Ý kiến không tồi, cậu liên lạc với Tú Quỳnh đi rồi chúng ta bàn bạc địa điểm.
Hai bên chốt xong thì cúp máy, đợi
Quỳnh Nga hỏi ý Tú Quỳnh xong sẽ tính tiếp. Thùy Trang ngước lên Lan Ngọc, em quăng Bánh Bao đi chỗ khác, bật dậy ngồi lên đùi, đối diện Lan Ngọc
- Sao thế ?
Lan Ngọc vứt sách sang một bên, tay đỡ lấy Thùy Trang.
- Ngọc muốn đi đâu ?
- Hmm...chắc là đi đâu đó yên bình một tí.
Thùy Trang gật đầu, em cũng có suynghĩ đó. Lan Ngọc nhìn em ngậm kẹo mút làm một bên má phồng lên cực kì đáng yêu, cô mỉm cười.
- Li cười gì đó ?
Thùy Trang biết dáng vẻ của mình làm Lan Ngọc buồn cười liền đem kẹo vào giữa khoang miệng.
- Không có gì. Ăn kẹo sẽ sâu răng đó nha.
Cô ngắt má em, Thùy Trang cầm kẹo mút ra khỏi miệng rồi đặt nó lên môi Lan Ngọc. Cô ngồi yên nhìn xem em làm gì, em thoa nó khắp môi cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
- Như này thì không sâu răng nữa nhỉ ?
Chết tiệt, Thùy Trang thật biết cách trêu đùa cô.
- Phải, làm như thế thì em ăn 100 cây cũng được.
Lan Ngọc nhanh chóng đặt em nằm xuống sofa, cô cầm lấy kẹo từ tay em, làm tương tự, thoa kẹo lên môi em rồi hôn xuống. Cách ăn kẹo mới này công nhận ngon thật.
- Thôi ưm..Ngọc..unm..đủ rồi..a ~
- Ngọc đang ăn kẹo thôi, kẹo này lâu hết quá.
Cô liên tục làm như thế không ngừng
lại, Thùy Tramg mím môi lại, lấy tay che không cho cô thoa nữa.
- Đồ đáng ghét này.
Em đánh lên vai cô. Lan Ngọc lấy tay em ra, nhẹ nhàng hôn môi em.
- Trang, dạo này em hư quá.
Thùy Trang vòng tay qua ôm cổ cô.
- Thế có thích không ?
- Tất nhiên là thích.
Lan Ngọc kéo em ngồi dậy, đặt hai chân em ngang hông rồi ôm em vào phòng ngủ.
Nhưng mà..
Cả hai quên mất chiếc điện thoại đang
rung liên tục trên bàn.
- Ủa alo, cái cậu này giỡn mặt hả ?
Bảo Quỳnh Nga nói chuyện với Tú Quỳnh xong gọi lại để bàn bạc xong bây giờ thì không bắt máy. Quỳnh Nga nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ tối, Thùy Trang đâu thế nào là đi ngủ?
- Chị hiểu rồi, xem ra bên kia đang hạnh phúc lẫm.
Diệp Anh ngồi kế bên cười cười, Quỳnh Nga cắn răng ngẫm nghĩ.
-À...
Quỳnh Nga nhìn Diệp Anh, hiểu rồi.
------------------------------------------------
có ý định xoá truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro