Chap 36: Relax (part 2)

Sáng hôm sau cả nhóm rủ nhau đi ra đồng cỏ chơi, mua một ít thức ăn rồi cùng nhau tận hưởng cảm giác thư giãn.

Lan Ngọc mỉm cười ngắm Thuỳ Trang tung tăng trên thảm cỏ xanh. Cô đưa máy ảnh lên, hướng về phía Thuỳ Trang mà chụp.

Đang chụp yên ổn thì lại là Diệp Amh.

-Ế chụp cho tớ nữa coi.

Lan Ngọc thở dài nhìn tấm ảnh bị nhòe đi do sự động chạm của Diệp Anh.

- Cái tên này, sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha.

Diệp Anh cười hề hề, bản tính thích chọc không đổi được ấy mà.

- Chụp cho tớ với Quỳnh Nga một tấm xinh xinh đi, tớ để yên cho cậu cả ngày hôm nay.

Lan Ngọc híp mắt nhìn Diệp Anh, trông cũng không uy tín mấy nhưng dù sao cũng là bạn thân, cô đồng ý.

Chụp cho hai người họ một tấm ưng ý, cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ lớn xem lại ảnh. Lan Ngọc đưa máy ảnh lên cao, nhìn Thùy Trang trong hình cứ như thiên thần làm cô cười tủm tỉm một mình.

Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc say đắm như thế, em lại gần ngó xem thử, thì ra là ảnh của em. Em ngồi xuống đối diện, chui vào vòng tay cô che đi máy ảnh.

- Ngắm người thật có phải hay hơn không ?

Cô hạ tay ôm lấy em, hôn lên má em.

- Phải rồi, người thật còn xinh hơn gấp trăm lần.

Thuỳ Trang xoay người ngồi vào lòng cô, cầm lấy máy ảnh xem thử Lan Ngọc đã chụp gì.

- Chà, chắc em phải thuê Ngọc làm nhiếp ảnh gia riêng nhỉ ?

Lan Ngọc tựa cằm lên vai em.

- Trước giờ vẫn là như thế mà, Ngọc đã làm không công đây.

Tay em đưa lên xoa xoa má Lan Ngọc,
xoay đầu đặt một nụ hôn lên má cô.

- Nhiếp ảnh gia có được hẳn người mẫu rồi còn đòi gì nữa ?

Lan Ngọc nghiêng đầu mỉm cười. Thuỳ Trang ngồi lại nghiêm chỉnh lấy máy ảnh đưa lên cao muốn chụp một tấm hình.

-3-2-1, smile.

Thuỳ Trang bấm chụp, Lan Ngọc hôn lên má em. Em bĩu môi.

- Em bảo cười cơ mà.

Lan Ngọc cầm lấy máy ảnh từ tay em.

- Thế chụp lại.

Sau một hồi chụp đủ kiểu ảnh, Thuỳ Trang ngồi tựa vào gốc cây xem ảnh với Lan Ngọc đang nằm trên đùi mình.

Em cười tủm tỉm, gì đâu mà đẹp đôi thế này. Em định đưa cho cô xem, nhưng nhìn xuống Lan Ngọc đã ngủ từ lúc nào.

Bầu không khí này cũng rất lí tưởng cho một giấc ngủ, em ngồi đó, nhìn Lan Ngọc đang ngủ say.

- Đúng là càng nhìn càng mê.

Thuỳ Trang đưa ngón trỏ về một đường trên trán cô, trượt xuống sống mũi cao vút ròi lướt qua đôi môi xinh đẹp, ngón tay dừng lại ở cằm. Thuỳ Trang nhịn không được cúi người hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống, giây phút môi cả hai chạm vào nhau, em liền bị Lan Ngọc ấn vào nụ hôn sâu.

- Bắt quả tang em hôn trộm Ngọc.

Lan Ngọc đưa tay bẹo má em.

- Người gì ngủ cũng đẹp, ai mà chịu được. Hứ.

- Chà, thứ dữ luôn.

Tú Quỳnh đi ra từ phía sau hai người.

- Chơi gì nghe lén bạn vậy ?

Thuỳ Trang nhìn Tú Quỳnh nhướng mày.

- Ai thèm nghe lén, tớ ra gọi hai cậu vào ăn thôi.

Lan Ngọc ngồi dậy nhìn ra thì thấy mọi người đã tụ họp lại rồi, cô đứng lên, đưa tay ra cho Thuỳ Trang nắm vào rồi kéo em đứng lên.

- Đến đó thôi.

Sau gần nửa ngày loanh quanh ở đó tận hưởng thiên nhiên xanh mát thì mọi người thu xếp cùng nhau trở về nhà.

Ông nội ăn xong trước, ông ra ngồi nhâm nhi trà bên cạnh cả nhóm đang ăn tối.

- Các con định khi nào trở về?-Ông hỏi.

- Con nghĩ là hết ngày mai sẽ về. - Tú Quỳnh đáp.

Cả nhóm ai cũng muốn ở lâu hơn nhưng công việc vẫn đang chờ không cho phép. Ăn xong thì mọi người ngồi bên nhau xem TV cùng ông bà. Cảm giác quây quần bên nhau như thế sau một thời gian bận rộn khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Ông bà cũng đã lớn tuổi nên mọi người cũng tranh thủ ngủ sớm cho ông bà nghỉ ngơi.

Sau phiền phức hôm qua Lan Ngọc đã tìm một vách ngăn để ở giữa chỗ của cả hai với Diệp Anh và Quỳnh Nga để cô đỡ phải chiến tranh với Diệp Anh bằng ánh mắt nữa.

Theo thói quen ngủ thì bây giờ còn khá sớm, mọi người chỉ vào phòng nằm thôi chứ chưa ngủ. Thuỳ Trang dành thời gian này đế lướt web, Lan Ngọc cũng không mang theo sách nên cô nằm xem cùng em.

- Em dùng điện thoại Ngọc này.

Lan Ngọc nhìn thấy điện thoại em báo pin yếu, cô ngồi dậy lấy điện thoại mình đưa cho em. Thuỳ Trang vui vẻ cầm lấy, Lan Ngọc mang điện thoại em đi sạc pin rồi lại nằm xuống cùng em.

Cô thường ngày cũng ít dùng đến mạng xã hội, thỉnh thoảng có xem qua một ít, hầu hết toàn là Thuỳ Trang dùng trên điện thoại cô vì thế nên newfeed của cô toàn những thứ Thuỳ Trang thích.

Không khí buổi tổi nơi đây có gió lạnh, cả hai còn đang ngủ dưới sàn chỉ cách có một cái nệm mỏng. Lan Ngọc ôm chặt em để hơi ấm truyền cho nhau đỡ lạnh hơn.

Đột nhiên Thuỳ Trang rùng mình xoay lại nhìn Lan Ngọc.

- Ngọc làm gì đấy ?

Lan Ngọc đưa tay vào trong áo em, cô như thế lại thả dê em trong hoàn cảnh này.

- Tay Ngọc hơi lạnh thôi.

Cô cười nhưng vô cùng nham hiểm.

Thuỳ Trang lườm cô.

- Ở đây còn có hai người kia, Ngọc đừng có làm bậy.

- Ngọc biết rồi mà.

Thuỳ Trang quay lại tiếp tục xem, Lan Ngọc ở sau lưng em cứ dụi đầu hôn lên tóc em rồi hạ xuổng cổ và vai làm hai bên tai em đỏ lên.

- Ngọc dừng lại..a ~

Lan Ngọc trêu đùa vành tai làm em run rẩy. Thuỳ Trang vội bịt miệng lại vì em lỡ phát ra âm thanh không mấy trong sáng. Lan Ngọc bật cười, thời tiết lạnh làm Thuỳ Trang nhạy cảm hơn, cô kéo mặt em sang để hôn lên môi em.

- Trêu em một chút thôi.

Cô nằm xuống lại, kéo em vào lòng ôm
lấy. Thuỳ Trang đen mặt.

- Tên sói già này.

Em đẩy tên biến thái này ra, nhích người ra xa rồi lấy gối ném vào người cô.

- Không cho ôm em nữa, ôm gối mà ngủ đi.

Lan Ngọc ngơ ngác nhìn cái gối trong lòng mình, Thuỳ Trang thì đang xoay lưng về phía cô. Lan Ngọc thở dài, định thả dê một tí thôi mà. Cô cắn răng ôm gối ôm mà ngủ.

Nhưng mà đến nửa đêm Lan Ngọc lại cảm thấy gối trong tay mình bị kéo đi đâu mất rồi sau đó có người chui vào lòng, dụi dụi vào ngực mình.

Lan Ngọc không mở mắt ra nhìn, chỉ mỉm cười vòng tay xoa xoa đầu rồi hôn lên đỉnh đầu kẻ đang chiếm tiện nghi của mình.

Người không ngủ được khi không có
người ta ôm là Nguyễn Thuỳ Trang chứ không phải Ninh Dương Lan Ngọc đâu.

-----------------------------------------------------

đăng dồn dập cái flop😒

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro