chị mệt rồi

Hôm nay Thùy Trang mệt, rất rất mệt. Cũng may không có lịch trình gì, chứ chị thực sự chỉ muốn nằm yên một góc. Gần đây đủ loại chuyện xảy ra, trong đầu chị không có một khoảnh khắc nào là yên bình.

Những cơn ho dồn dập ập đến, báo hiệu cho Thùy Trang biết mình lại bệnh rồi. Chị uống thuốc xong liền nằm dài trên giường, vùi đầu sâu vào gối, mê man chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại vang lên 14 lần, đều nhỡ vì Thùy Trang vẫn cứ ngủ li bì. 

Cửa nhà mở ra rồi đóng lại chị cũng chẳng nghe thấy, phải đến khi Trung Anh lay lay người, Thùy Trang mới giật mình tỉnh giấc.

"Chị Trang, chị sốt rồi."

Đôi mắt của chị hơi cụp xuống, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt.

"Ừ, nhưng mà uống thuốc rồi. Không sao đâu."

"Chị có cần em ở lại không?"

"Hôm nay em phải đến công ty mà."

Trung Anh có chút ngập ngừng, nhưng quả thật deadline đang khá căng. Cậu giúp chị trùm kín chăn lại rồi mới rời đi, thầm tính toán trong lòng vẫn nên gọi người đến chăm chị. Cậu không yên tâm để Thùy Trang một mình trong tình cảnh này, nhưng ai cũng có công việc riêng, cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm.

Trước khi ra khỏi nhà, dường như Trung Anh mới nhớ đến điều gì đó.

"À chị nhớ gọi lại cho chị Ngọc nha. Bả gọi chị 7 cuộc không ai nhấc, bả lo sốt vó spam em nãy giờ."

Chẳng hiểu sao hôm nay Thùy Trang có chút chán nản, không muốn nói chuyện với ai, bao gồm cả Lan Ngọc.

"Em cứ nói Ngọc là chị làm việc mệt nên đi ngủ rồi."

"Em bảo chị sốt."

"..."

Mắc cái gì em khai ra?

"Được rồi, đi đi."

Trung Anh cũng không nán lại thêm. Tiếng cửa nhà vừa đóng lại, Thùy Trang thở dài một hơi. Lúc trước luôn tràn đầy sức sống, nhưng chỉ trong vòng 6 tháng chị đã có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể.

Trong 14 cuộc gọi nhỡ, giống như Trung Anh nói, có một nửa là đến từ Lan Ngọc. Chị nhắn tin trả lời tất cả trừ em, bởi vì chắc chắn em sẽ cằn nhằn, mắng chị không biết tự chăm sóc bản thân. Tuy đúng là quan tâm đấy, nhưng hiện tại tâm trạng chị đang không tốt, Thùy Trang sợ rằng nếu gặp ngay lúc này thì bản thân sẽ vì khó chịu mà lỡ mồm với Lan Ngọc.

Nhưng hình như em quyết không tha cho chị.

Tầm hai tiếng sau, khi Thùy Trang đã tỉnh táo hơn một chút, Lan Ngọc gọi đến lần thứ 8. Chị không nỡ lờ đi, cũng không dám.

Vừa kết nối video, chị đã nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt lại trên gương mặt xinh đẹp của em. Trong lòng thầm thở dài một tiếng.

"Trang uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ."

"Sao lại không chăm sóc bản thân để bệnh thế kia."

"..."

Thời gian ngủ còn không có.

"Em nói chị bao nhiêu lần rồi—"

"Ngọc, nếu em gọi để mắng chị thì nói sau đi. Hôm nay chị mệt lắm."

Giọng của Thùy Trang lành lạnh vang lên, không có một chút độ ấm thường ngày khiến Lan Ngọc ngẩn người ra. Lần đầu tiên trong gần một năm quen thân với nhau, chị lên tiếng cắt ngang em. Đây là lần đầu tiên chị tỏ thái độ thiếu kiên nhẫn với em.

"Trang..."

"Chị Trang."

Lan Ngọc nghe thấy giọng của một người đàn ông, sau đó còn thấy cậu đi đến bên giường đo nhiệt độ giúp Thùy Trang. Trông rất là quen mắt, hình như em đã từng thấy ở đâu đó rồi.

"Em chào chị ạ."

Cậu trai cười tít mắt lại chào Lan Ngọc, mà Thùy Trang ở bên cạnh không biết là do quá mệt hay cố tình nhưng cũng chẳng hề né tránh, để em trực tiếp diện kiến người kia. Lan Ngọc nhớ ra rồi. Hình như em từng thấy hình Thùy Trang cùng cậu chàng này đi du lịch chung với nhóm bạn.

"Chào em..."

"Em bận thì cứ về trước đi Sơn. Chị nằm thêm một chút, lát chị ăn sau."

"Được. Em đổ cháo vào nồi rồi, chị cứ đun sôi lên rồi dùng nhé. Em với anh Hưng về đây."

"Ừm."

Thái Sơn răm rắp chiều theo ý Thùy Trang mà không phản bác lấy nữa lời. Cậu thấy nhiệt độ đã giảm thì cũng hài lòng đưa cho chị nhìn một cái, sau đó tạm biệt hai cô gái rồi rời đi.

Nếu hôm nay người ở đây chăm chị là con bé đang cùng chị gọi video call, có lẽ em đã mắng chị vì bướng bỉnh, sau đó lại càm ràm, bắt chị ăn cháo ngay cho bằng được.

Lan Ngọc vẫn giữ im lặng, hai người không ai nói gì đến mức tưởng chừng cuộc gọi đã bị ngắt rồi. Tầm một phút sau, khi tiếng cửa nhà đóng lại, dường như mới kéo cả hai ra khỏi sự lặng im bí bách này.

"Chị có gì muốn nói không?"

"Em muốn chị nói gì?"

"Mối quan hệ với em trai ban nãy."

Bạch Dương thẳng thắn và nhanh gọn, không thích lòng vòng. Đây có lẽ là điều chị đã vô thức học được từ em sau một thời gian quan sát.

"Chị em."

"Chị em là như thế nào?"

"Cũng giống như chị và em thôi."

Chị và em. Không phải chúng ta, chỉ đơn giản là chị em thôi.

"Giống sao?"

"Em thấy khác chỗ nào?"

Phải, khác chỗ nào chứ? Trên danh nghĩa đều là bạn bè, thậm chí người ta còn thân thiết với chị trước em. Lúc chăm sóc chị lại dịu dàng nhỏ nhẹ, không hề gắt gỏng như em. 

Chẳng biết vì sao, Lan Ngọc bỗng nhiên cảm nhận được vị đắng của sự thất vọng, giống như cơn thủy triều ập đến nhấn chìm trái tim em. 

Hụt hẫng hay tức giận? Hay là cả hai?

Lúc nãy Trung Anh báo với em rằng Thùy Trang bị ốm, còn nói cậu đã bảo chị sớm gọi lại cho em. Lan Ngọc đã chờ, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu, điều đó khiến em đứng ngồi không yên. Em ở xa, không còn như trước có thể chạy đến bên chị ngay khi cần, chưa lúc nào em cảm thấy bất lực như vậy. Thế nhưng có lẽ em lo lắng vô ích rồi.

Hóa ra đã có người khác chăm sóc chị rồi, không cần em nữa.

"Chị ổn là tốt rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc cúi gằm mặt, lòng chợt nhói lên, cảm xúc tội lỗi ùa đến. Đây là lý do chị không muốn gọi cho em trong tình trạng này. Mệt mỏi, uể oải, áp lực. Chưa bao giờ hai người căng thẳng như vậy.

"Chị mệt rồi, em cũng nghỉ ngơi đi. Mình nói chuyện sau."

Thực sự sẽ nói chuyện sau không? Chị bận rộn như vậy, sẽ dành thời gian cho em sao? Chẳng phải chị mệt rồi sao.

"Được."

Nhưng em rất muốn tin chị. Thùy Trang à, xin đừng làm em thất vọng.

[ end part 01 of 03 ]

.

.

tại thấy ngọt 29 chap rồi, cũng hơi ngán nên chap 30 quyết định quậy chút nhân dịp 30k mắt (lố xí xi ròi) <3 cảm ơn mọi người rấc nhèo ạ, yêu thương thật nhiều 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro