chị rối em nhầm
9:31 PM
Bé Nho: Trang đến nơi chưa?
9:57 PM
Thanh Long: Rồi, chị đang di chuyển ra xe
Thanh Long: Vừa tới là trả lời em đầu tiên, xem chị có ngoan không?
Bé Nho: Ngoan
Bé Nho: Nhưng mà hồi nãy chị sao vậy?
Thùy Trang chậc lưỡi một tiếng. Biết ngay là không trốn được, nhưng mà em có cần phải gấp gáp thế không?
Thanh Long: Sao là sao?
Bé Nho: Lúc nãy chạy duyệt có mấy bạn bên truyền thông. Quay source mà dính cảnh kia, sẽ dễ gây hiểu nhầm đấy
Bé Nho: Chị biết em đang nói đến chuyện gì mà hả?
Thùy Trang đọc những dòng tin nhắn của Lan Ngọc, đôi mi hơi trầm xuống. Lòng chị chợt dâng lên một chút cảm giác chua xót. Chị không ngờ mình lại làm em cảm thấy khó chịu đến vậy.
Thanh Long: Xin lỗi em, là chị sơ suất.
Thanh Long: Ban nãy do vui quá nên chị không để ý, nếu làm em khó chịu thì cho chị xin lỗi nhé, sau này chị sẽ chú ý hơn
Nhìn cái sự khách khí tràn màn hình này, Lan Ngọc hơi hối hận rồi. Có phải em đã nặng lời quá không?
Em thừa nhận cái hôn má kia làm mình bất ngờ, nhưng em hoàn toàn không có ý trách móc Thùy Trang. Chỉ là chị đã gặp đủ phiền phức với những thành phần gán ghép quá lố rồi, em lo rằng chị sẽ tiếp tục bị làm phiền.
Bé Nho: Trang ơi em không có ý gì đâu
Lan Ngọc muốn nhắn thêm, nhưng ngón tay cứ nhịp nhịp trên màn hình, mãi vẫn không thể viết ra một tin nhắn hoàn thiện. Em cảm giác như phải giải thích, nhưng mà em cũng chẳng biết nên giải thích từ đâu.
Thanh Long: Không sao, chị hiểu
Thanh Long: Cũng trễ rồi, bé ngủ đi
Lan Ngọc khẽ liếm đôi môi đã trở nên khô khốc. Em có thể cảm nhận sự xa cách chỉ qua vài dòng tin nhắn, và lòng em lại nhói lên một chút.
Bé Nho: Chị ngủ ngon, nghỉ ngơi tốt nhé
Bé Nho: Ngày mai gặp lại
.
.
Lúc gặp Thùy Trang ở phòng chờ, Lan Ngọc cảm giác như chị hôm nay và chị hôm qua giống hai người khác nhau.
Thùy Trang đang né em thì phải.
Em nhờ chị giúp chỉnh trang phục, chị sẽ tỏ vẻ bận bịu mà quay sang nhờ người khác. Em mời chị ăn uống, chị lại bảo có Trung Anh mua rồi. Em đến gần muốn pha trò với chị, chị lại kêu em nên nghỉ ngơi dưỡng sức giống như chê em phiền.
Lần một lần hai còn nhịn, chứ đến lần thứ ba em cũng biết quê chứ. Thế là Lan Ngọc quyết định mặc kệ Thùy Trang.
Chị muốn dỗi chứ gì? Để tôi xem ai dỗi dai hơn.
.
.
Suốt buổi showcase, Thùy Trang cố gắng để không bám Lan Ngọc quá nhiều. Tối qua em đã bày tỏ sự khó chịu, vậy thì chị cũng chẳng muốn làm em khó xử, cho nên nếu không cần thiết thì chị sẽ ráng tránh một chút. Chỉ là khi ở bên cạnh thì chị sẽ không kiềm được mà theo thói quen dính lấy em.
"L chị là tháng 1, xong tới em tháng mấy?"
Thùy Trang đang hòa mình vào sự hưng phấn ở hiện trường, trong phút giây này hoàn toàn quên mất cái nhiệm vụ nhỏ của mình mà quay qua kiếm Lan Ngọc.
Nhưng mà chị quên nhiệm vụ của chị, không có nghĩa là em quên nhiệm vụ của em.
"Dạ?"
"Em tháng mấy?"
Thùy Trang chỉ đơn giản thuận miệng hỏi để mỗi thành viên tự nói tháng sinh của mình. Cho nên khi thấy Lan Ngọc chạy sang Misthy tỏ vẻ hờn dỗi, chị ngỡ ngàng ngơ ngác.
Bộ từ hôm qua đến giờ hờn chưa đủ hay gì?
"Tháng mấy nà? Tháng mấy nà?"
Nghe Diệp Lâm Anh hỏi, Thùy Trang vẫn không hiểu gì mà lẩm nhẩm "tháng bốn". Chị nhìn qua Ngọc Huyền với Tú Quỳnh, rồi lại nhìn về phía Lan Ngọc.
"Tháng 4... à mùng 4 tháng 4 đúng không?"
Bước tới gần Lan Ngọc, lúc này chị mới nhìn rõ cái biểu cảm tổn thương hết sức giả trân trên mặt em. Ủa là sao? Là đúng hay không đúng?
Thùy Trang đã là Bảo Bình ba phải, còn thêm bị yếu bóng vía. Chị nhớ là 4 tháng 4, nhưng nhìn em yêu nhà mình như đang ấm ức, lại cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
"14 tháng 4?"
"14 tháng 4!"
Lan Ngọc thốt lên như thể vô cùng tủi thân. Hồi nãy em nghe Thùy Trang nói đúng rồi, vốn còn đang chuẩn bị chấm nước mắt tạo nét, ai ngờ chị lại đột ngột đổi đáp án. Ủa, đang 44 tự nhiên ra 144 vậy? Nhảy gì nhảy dữ vậy má?
Giờ đây trong đầu Thùy Trang như một mớ bòng bong rối nùi. Chị vòng tay qua ôm vai Lan Ngọc, vội vã muốn giải thích.
"Biết sao hông, tới tháng 8 chị em mình bắt đầu mới quay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng với nhau, cho nên cái sinh nhật của em trước đó..."
Nguyễn Thùy Trang, chị càng nói chị càng sai.
Em không thể tin được cái cục màu hồng này mới tháng trước còn bảo ngày 4 tháng 4 hợp phong thủy với chị, đăng hẳn status chúc mừng sinh nhật em, cảm ơn em, yêu em đồ đó, mà bây giờ bảo không nhớ?
"Công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu?"
"Sao chị nhớ là ngày 14 thôi. Chết giồi."
Lan Ngọc ngỡ ngàng nhìn Thùy Trang, chỉ muốn ký đầu chị một phát.
Trong lúc Thùy Trang còn đang đòi xem ai quay được bằng chứng ban đầu chị nói đúng, Lan Ngọc đã cất giọng hát ngất ngây bắt đầu kể khổ. Chỉ là hát chưa được mấy câu, em đã bị chị gái đầu hồng trực tiếp bịt mồm lại.
"Sao nãy chị nói mùng 4 tháng 4 em lại quay đi?"
Rõ ràng chị nói đúng, là em dọa chị.
Lan Ngọc vừa thấy Thùy Trang giở cái giọng làm nũng trẻ con ra, lại thêm một phần lỗi do em bận diễn nét tổn thương mà khiến chị rối, nên đành quỳ gối xuống nước trước. Ai bảo em dễ mềm lòng, em không thắng nổi.
Thùy Trang thấy Lan Ngọc đang mặc váy ngắn, cũng không dám để em quỳ quá lâu. Thôi thì ai bảo chị dễ thương người, chị không chịu được. Có điều bị em dí nãy giờ, chị cũng ghim không ít.
"Thế chị ngày bao nhiêu em nhớ không? Em nhớ không Ngọc?"
Nguyễn Thùy Trang, chị ăn thua đủ vậy luôn đó hả?
"Trời ơi sao mà không nhớ được!"
Đúng rồi, sao mà không nhớ được, Bạch Dương ưu điểm là trí nhớ tốt ghi nhớ nhanh. Tuy nhiên, nhớ nhất vẫn là cái thói hơn thua của chị gái Bảo Bình kia. Vừa hay, em đây cũng có cái thói đó.
"2 tháng 5!"
Thùy Trang nghe Lan Ngọc tự tin dõng dạc tuyên bố thì suýt nữa bật ngửa. Đầu năm mới canh đúng ngày gửi video riêng chúc mừng sinh nhật chị, vậy mà bây giờ dám phán sinh nhật chị sau cả sinh nhật em.
"Nhiêu, bao nhiêu nào?"
"27 tháng 1."
27 là đâu ra nữa vậy bà? Mới 2 với 5 mà giờ đẻ ra thêm 7, rồi số 5 bà vứt đi đâu rồi?
Lan Ngọc nhìn Thùy Trang chống nạnh, cảm thấy bé yêu của em đúng là đanh đá quá, khiến em cũng có chút sợ nha.
Lan Ngọc nhanh chân chạy xuống khỏi sân khấu, đi dạo một vòng rồi mới lên lại. Vừa lên đã bị Thùy Trang chộp lấy cánh tay.
"Rồi mình đi a, mình đi hỏi..."
"Đâu có, hông em chỉ là trách hờn thôi, đừng có nhắc chị như vậy. Sinh nhật của chị Trang Pháp làm sao mà tôi không nhớ được."
Ninh Dương Lan Ngọc đúng là giỡn mặt riết quen.
"Ngày mấy ạ?"
"25 tháng 1 ạ."
"Ngày âm hay ngày dương?"
"Ngày dương ạ, không có ai đi tính ngày âm hết."
Giỏi quá. Đúng là chị chị em em, chị sẽ tính sổ với em sau. Vốn ban đầu còn thấy hơi có lỗi với Lan Ngọc, diễn tiểu phẩm xong Thùy Trang cảm giác như con bé này đúng là được chị chiều đến hư rồi.
Nói về dỗi dai ghim thù, không ai qua được Nguyễn Thùy Trang chị đâu.
[ end part 02 of 03 ]
.
.
ban đầu định múa 2 part thôi mà xà lơ một hồi thấy nó dài quá =))))) còn part cuối toi sẽ ráng lên sớm nhó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro