đánh đòn
8:35 AM
Bé Nho: Chị nhớ ăn sáng đó
Thanh Long: Chị đang ở studio rồi
Bé Nho: Chị ăn sáng chưa?
Thanh Long: Lát ăn trưa luôn ạ
Một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, Lan Ngọc đọc dòng tin nhắn liền nhíu mày. Trả lời như thế này là chưa ăn gì rồi.
Em lập tức nhấn nút gọi, nhưng chuông đổ mấy hồi thì đầu dây bên kia vẫn không nhận máy, khiến gương mặt của em càng tối sầm đi. Nguyễn Thùy Trang chị giỏi lắm, có gan làm mà không có gan nhận à?
Bé Nho: Em đánh đòn nha
Thanh Long: 🥹
Thanh Long: Chị mới ăn trái cây rồiiii
Bé Nho: Em qua chỗ chị?
Thanh Long: Thôi mà, chị đặt đồ ăn, chị đặt liền 😭
Hừ, cứ để người ta phải căng lên thì mới chịu nghe lời cơ. Tuy người đã nghe lời nhưng Lan Ngọc vẫn chưa an tâm, bắt Thùy Trang phải chụp ảnh đồ ăn gửi qua, sau đó em mới bắt đầu một ngày bận rộn của mình.
Đến tầm trưa, Lan Ngọc lại tranh thủ vài phút giải lao ngắn ngủi để gửi lời thăm hỏi đến cô bé tóc hồng nhà mình.
12:48 PM
Bé Nho: Trang ơi uống sữa
Em giống như một chiếc đồng hồ báo thức, nắm rõ lịch trình của chị như lòng bàn tay, có khi còn rõ hơn lịch trình của bản thân.
Thanh Long: Chị uống rồi ạ
Bé Nho: Tối nay ăn lẩu nhá?
Bé Nho: Em qua nhà đón chị
Thanh Long: Chị đi thẳng cũng được ó
Bé Nho: Về thay đồ đi, mặc kín đáo vào
Bé Nho: Hở quá
Thùy Trang chấm hỏi đầy đầu, chị em đi ăn chứ có phải đi hẹn hò đâu mà phải trùm kín. Sau đó chị nhìn dáo dác xung quanh, muốn xem rốt cuộc con bé này lắp camera ở đâu mà biết trang phục của mình như thế nào.
Bé Nho: Nãy chị thu âm em có gọi cho Như
Thanh Long: ...
Thùy Trang nhìn xuống người mình, 35 năm sống trên đời chị chưa từng bị ai nói rằng mặc đầm hai dây là "hở quá" cả. Đang định trả treo lại, Lan Ngọc tiếp tục gửi thêm một tin nhắn.
Bé Nho: Tối nay mưa, chị nghe lời em đi
Không chỉ lắp camera chạy bằng cơm mà còn có thần giao cách cảm à?
Thế là có một cục bông mềm xìu xuống, đáp lại bằng chiếc sticker mèo con gật đầu "dạ" vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Thật ra Thùy Trang vẫn luôn đặt lời Lan Ngọc vào tâm, chỉ là mấy năm nay chị theo chủ nghĩa "Tự do - Độc lập - Hạnh phúc", bây giờ bỗng nhiên có người bắt đầu quản chị, lại còn để ý từng chi tiết nhỏ nên hơi chưa quen lắm.
Nhưng Thùy Trang cảm thấy rất vui. Có thể bướng bỉnh với người ấy một chút, "làm giá" một chút, còn người kia vẫn một lòng không lung lay, đó là sự quan tâm đã lâu rồi chẳng còn ai đủ kiên nhẫn nữa.
Thanh Long: Trước khi qua bé mua tà tưa cho chị được hông
Bé Nho: Giờ đó uống tà tưa lại mất ngủ đó
Thanh Long: Nhưng mà chị muốnnnn
Bé Nho: Ngoan
Chị là chị của em mà, có phải trẻ con đâu chứ, hừ. Suốt ngày cứ bắt người ta ngoan, không thì lại đòi đánh đòn, đã vậy hình thức "đánh đòn" của Lan Ngọc có rất nhiều "mẫu". Từ thực sự tác động vật lý, mặc kệ chị, không thèm ăn cơm với chị, và còn 7749 cách khác chờ đợi cập nhật vào cẩm nang, tha hồ mà lựa chọn.
Thế là cuối cùng Thùy Trang vẫn phải xuôi theo ý Lan Ngọc. Không có trà sữa nào hết, ăn lẩu xong cũng chẳng có kem tráng miệng vì "lạnh bụng".
"Về nhà em pha sữa cho."
"Nhưng mà trưa chị uống rồi~"
"Hôm nay chị mới uống có một ly."
Cuối cùng Thùy Trang vẫn không lay động được bạn nhỏ nhà mình. Lan Ngọc chẳng nói hai lời, một đường lái xe đưa chị thẳng về nhà. Huhu bất công quá bao đại nhân ơiiii.
Những ngày sau đó em lên Đà Lạt quay show, Thùy Trang ở Sài Gòn cũng đầu tất mặt tối chuẩn bị cho album. Có rất nhiều lần vì quá bận mà chị không thể ăn uống điều độ như mục tiêu mà Lan Ngọc đặt ra, tối về đến nhà thì lại mệt đến mức không còn thiết tha ăn uống nữa, chỉ muốn nằm bẹp giường.
Thế nhưng những điều này chị chỉ tâm sự một chút với Ngọc Huyền, chẳng dám nói với em vì sợ người kia lo lắng mà lại buồn bực không vui. Ngọc Huyền biết Thùy Trang rất thích Đà Lạt nên cũng thường xuyên gửi cho chị cảnh vật xung quanh, để người chị ruột chốc chốc có thể thoát ra khỏi công việc một chút.
Lan Ngọc làm sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra, một hai ngày đầu còn qua mắt được chứ em chưa ngốc đến mức đó. Nếu là trước đây thì em chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng ở với Thùy Trang đã lâu, em cũng hiểu rõ tính chị hơn. Có những lời nói dối đơn giản là vì lo lắng cho nhau, do đó Lan Ngọc cũng học được cách nhẹ nhàng hơn, chỉ lẳng lặng căn dặn quản lý của chị.
"Không ăn ba bữa cũng phải hai bữa đầy đủ, không được chỉ ăn vặt. Sữa vẫn phải uống đầy đủ."
"Dạ, tụi em sẽ chú ý."
"Họp hành phải xong trước 9 giờ tối, có gì thì mai tính tiếp. Chị Trang không chịu thì gọi cho chị."
"Dạ vâng."
Như Phan dĩ nhiên cũng chẳng muốn họp trễ như vậy, toàn là ê-kíp bị Thùy Trang dí từ đêm muộn đến sớm mai. Giờ đây ngọc nữ đã mở lời thì bọn họ như bắt được vàng, có người kiềm bà chị tóc hồng lại rồi.
Vào một buổi quay đêm khác, Lan Ngọc lại thấy Ngọc Huyền gọi video call cho Thùy Trang.
"Ngọc nè chị."
"Hế nhô bé~"
Ngọc Huyền cười cười, nhanh chóng lia màn hình về phía em. Nhìn thoáng qua trông chị có chút nhợt nhạt, điều đó khiến em xót điên lên nhưng vẫn cố gắng không biểu lộ quá nhiều.
"Chị ăn tối chưa?"
Dù là sáng trưa chiều hay tối, điều đầu tiên Lan Ngọc quan tâm đến mỗi khi nhìn thấy Thùy Trang chính là, chị đã ăn gì chưa? Có ăn uống đầy đủ không?
"Nãy chị ăn cơm với mọi người rồi."
"Tối nay ngủ sớm đi nha."
Như một thói quen, sau đó sẽ nói đến việc chị có nghỉ ngơi đúng giờ giấc không, có ngủ trễ không.
"Chắc chị phải block em trên điện thoại Như thôi."
"Em đánh đòn đó."
Ngọc Huyền nghe vậy thì bật cười, trời ạ có khác gì mẹ và bé không chứ.
"Trang bảo cuối năm sẽ làm một chuyến girls trip với chị, mà giờ chị đi với em còn bả nằm nhà."
"Đợi chị sắp xếp nha Huyềnnnn."
Cô nhớ lúc gần quay xong Chị Đẹp, chị đã lập rất nhiều kế hoạch đi chơi, đi du lịch để chị em tâm tình với nhau. Thế mà cuối cùng người chị ấy lại chẳng thực hiện được, còn không đủ thời gian làm việc thì đâu ra đi chơi.
"Em cũng muốn đi, hai chị đi sao không rủ emmmm."
Lan Ngọc bắt đầu giãy nãy mè nheo với hai chị lớn. Hai chị đi girls trip mà gạt tôi ra, tôi sẽ lên mạng phốt hai chị cho xem.
Thùy Trang nhìn dáng vẻ trẻ con của em thì khẽ cười. Lan Ngọc luôn giành phần chăm sóc chị, suốt ngày thì cứ "Trang Trang" nên đôi lúc chị quên mất em nhỏ hơn mình, và rồi sẽ những lúc như thế này giúp chị nhớ ra đây vẫn là một bạn nhỏ của mình. Sự đối lập này thực sự rất cuốn hút.
"Thôi chị xin rút lại. Noel chị sẽ đi healing một mình, tách biệt khỏi thế giới."
"Noel chị còn đi diễn thì hiu ling đâu ra, chỉ có hiu quạnh thôi."
Thùy Trang nghĩ, có lẽ một ngày em không đốp chát lại chị thì hình như ngủ không ngon. Mà nhắc tới Noel là Lan Ngọc lại dỗi. Em đã tính toán rủ chị đi chơi nhưng chị nỡ lòng nào tham công tiếc việc, bỏ em một mình thảm đến mức phải gạ Ngọc Huyền bỏ chồng để đi với mình.
"Thôi được rồi, hai đứa lo quay tiếp đi, xong sớm nghỉ ngơi."
"Em có mua quà cho chị đó, chừng nào em về mình gặp nhau nha."
Lan Ngọc vội vàng hỏi một câu trước khi Thùy Trang cúp máy. Sắp tới em phải đi công tác, nếu không tranh thủ thì lần tiếp theo gặp là gần hai tuần sau.
"Không phải em về là bay đi Thái ngay à?"
Chị nhớ hôm bữa em mới gửi lịch trình tháng này cho mình, làm gì có thời gian để gặp?
"Oke hoặc không oke thôi, còn lại chị không cần bận tâm."
Thùy Trang nhìn gương mặt kiên quyết của Lan Ngọc thì có chút buồn cười. Lại là cái nét tổng tài bá đạo, gia trưởng mà dạo này em mê đây mà. Chị đưa mắt nhìn hai đứa con đang cuộn tròn trong ổ, vỗ vỗ lên giường.
"Cacao Cookie."
Hai bé nghe tiếng thì liền nhổm người dậy, nhanh nhảu nhảy lên giường.
"Vậy tụi chị chờ em. Không được thất hứa đấy."
Woof woof, Cacao và Cookie quơ quào móng vuốt nhỏ trước màn hình, Thùy Trang thì cười tít mắt trông tự hào vô cùng. Lan Ngọc nhìn một mẹ hai con thì tim liền mềm nhũn ra như nước. Sao mà thất hứa được, cả đời này cũng không thất hứa.
"Chờ mẹ về nhaaaa~"
Gia đình văn hóa giao lưu như không còn biết ai xung quanh, đáng yêu thì cũng đáng yêu đấy, nhưng Ngọc Huyền lại ngơ ngác. Ơ, sao mình lại sáng chói giữa đêm nữa rồi?
.
.
Hế lu các vị, tui đã ngoi lên ròi đây~ Chỉ muốn nói nếu mọi người không thấy tui thì một là do mấy cổ lặn nên tui lặn theo, hai là do tui quá bận, chứ hiện tại tui chưa có ý định end fic đâu. Có end thì tui cũng sẽ nói thẳng chứ không drop ngang nên mọi người yên tâm nha. Chúc quý vị đọc dui dẻ, nhớ tui quá thì đọc lại chap cũ trong lúc chờ nhen, mãi iu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro