em bé kỳ lạ

Sau kỳ nghỉ Tết dài hạn, Thùy Trang bắt đầu phải xử lý đống công việc tồn đọng khổng lồ. Từ việc họp hành, quay hình, trả phúc lợi, tốc độ trả lời tin nhắn của chị vì thế mà cũng giảm đi đáng kể. Dĩ nhiên nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc trên bắt đầu khó chịu cực mạnh.

Cả ngày bận rộn còn không được hồi đáp khiến tâm trạng của Lan Ngọc vốn đã tệ nay càng thêm tệ. Em thở dài ngả lưng xuống giường, vừa mở Facebook lên thì bài viết đầu tiên đập vào mặt là đống ảnh đi biển của chị gái tóc hồng, hàng lông mày của em vô thức nhíu lại.

Hay nhỉ, có thời gian đăng bài thả thính mà không có thời gian trả lời tin nhắn của em, chị thì giỏi rồi.

Ninh Dương Lan Ngọc: Dữ dz taaa ơi

Sau khi bình tĩnh xem xét 8 tấm ảnh được Thùy Trang đăng lên mạng xã hội, Lan Ngọc có chút rơi vào trầm tư, không nhịn được mà xách thân vào bình luận. Trong lòng đột nhiên dâng lên vị chua chua, tính hơn thua bỗng nhiên trỗi dậy, em mở album mò mẫm lại ảnh đi biển của mình từ tận một năm trước.

Ninh Dương Lan Ngọc: Thấy chị ấy đi biển tui cũng xèm đi biển òiiii

ninh.duong.lan.ngoc: Bé cũng đi biển

Quậy từ Facebook qua đến Instagram lẫn Threads, nhưng lâu sau vẫn không thấy người-cần-phản-ứng có bất kỳ phản ứng nào, Lan Ngọc lại bắt đầu làm ầm lên bên trang cá nhân. Tôi đang đói, tôi muốn ăn, mau mau để ý đến tôi.

Thùy Trang vừa họp xong, mở điện thoại lên thấy gần chục tin nhắn gọi tên mình từ người kia thì hơi hoảng loạn, sợ em xảy ra chuyện gì nên trực tiếp nhấn nút gọi.

"Em bị gì hả, có sao không?"

Đầu dây bên kia bắt máy nhanh như chớp nhưng cứ im lìm mà chẳng thèm trả lời, lòng chị càng như lửa đốt.

"Bé ơi?"

"Sao giờ chị mới trả lời?"

"Chị mới họp xong."

Lan Ngọc bĩu môi, suốt ngày họp cả ngày họp, họp gì mà họp lắm thế. Nguyên tháng 2 gọi tới thì nay đây mai đó, chả bao giờ ở Sài Gòn, giờ ở Sài Gòn thì bận họp hành chả thấy mặt đâu.

"Em đói."

Thùy Trang chớp chớp mắt, bình thường em sẽ là người chăm chị từng bữa ăn, hôm nay vai trò bị đảo ngược khiến chị có chút trở tay không kịp. Thế nhưng chẳng hiểu sao việc em đòi hỏi sự quan tâm lại làm khóe môi chị cong lên, biết bao mỏi mệt dường như cũng tiêu tan phân nửa.

"Bé muốn ăn gì, cơm tấm?"

Hừ, xem ra cũng hiểu khẩu vị của em đấy.

"Chị mang qua cho em hả?"

"Chị chưa xong việc nữa, để chị order qua cho em nhé."

"Chị có thời gian lên mạng thả thính trai mà không thèm quan tâm tôi."

Khó khăn lắm mới bắt được người, đã vậy thì Lan Ngọc quyết tâm làm mình làm mẩy đến tận cùng. Thùy Trang nghe em nói vậy chỉ đờ người ra, đại não của chị đang bị quá tải nên chưa kịp hiểu hết thông tin. 

"Hả, thả thính gì?"

"Ảnh bikini, còn hỏi chiều anh rảnh không, chị tính tìm anh nào?"

Dĩ nhiên là Lan Ngọc từng xem qua clip đi biển trước đó của Thùy Trang, em đã không muốn nói gì rồi, nhưng clip và ảnh mang đến hai cảm giác rất khác nhau. Ảnh bikini không phải quá hở hang, tuy nhiên cái quần dài hờ hững kia dường như còn tăng sự ý vị lên vạn lần.

Em không thích.

Hoặc đúng hơn là em không thích nhiều người được nhìn thấy mấy tấm ảnh đó. Chị gái tóc hồng kia vẫn là phù hợp với hình ảnh cục bông đáng yêu hơn.

"À... ekip đăng mà, cả ngày nay chị có đụng được điện thoại đâu."

Lúc này Thùy Trang mới nhận ra con bé kia đang nói đến việc gì, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lan Ngọc im lìm không thèm trả lời, chị liền biết bạn nhỏ nhà mình lại dỗi hờn nữa rồi, sao mà vô lý quá đi mất.

"Em ăn gì chị mua mang qua."

"Tôi đặt cơm rồi, thử lòng chị thôi. Tệ."

Lan Ngọc miệng nói một đằng nhưng bụng lại muốn một nẻo, điều này Thùy Trang biết rất rõ.

"Chị mua tiramisu qua cho em nhé?"

Người thông minh là người nhanh nhẹn, trong lúc em hạch họe thì chị đã thay đồ bước ra khỏi nhà rồi. Chẳng hiểu sao dạo gần đây em cứ như trẻ con, bình thường chị là người được nuông chiều nay lại phải đi dỗ dành, bất quá cũng khá mới mẻ đáng yêu.

"Giờ chị đi mua bánh, đợi chị nửa tiếng nha."

Thùy Trang có thể giờ dây thun với nhiều thứ khác, nhưng hôm nay lại vô cùng đúng giờ, nói nửa tiếng là nửa tiếng sau đã có mặt trước cửa nhà Lan Ngọc. Cơ mà chưa cần phải gọi kêu lấy bánh, chị đã thấy cục bột lon ton chạy ra trong bộ đồ bộ trắng hồng.

"Nay giỏi ta."

Đã lâu không gặp mà em còn chẳng thèm thảo mai chào hỏi một chút, trực tiếp trưng cái bộ mặt láo lếu dỗi hờn kia đón tiếp chị. Thùy Trang cười khổ, không biết vì sao mình lại thu được một con mèo cáu kỉnh khó chiều như thế này.

"Chị mua set 4 vị, bé chọn 1 cái rồi chia mấy cái còn lại cho cả nhà nha."

"Không thích."

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc môi thì bĩu nhưng tay vẫn nhận bánh, không thể nào không bật cười, nổi hứng muốn trêu chọc em một chút. Vì chị không ra khỏi xe mà chỉ kéo cửa kính xuống đưa đồ, cho nên em vừa dứt lời thì hộp bánh đã lập tức bị rụt lại vào trong. 

"Không thích thì thôi, chị đem về."

"Hôngggg, của em mà~"

"Của em gì, chị mua chị có quyền chứ."

Lan Ngọc "ớ" một tiếng rồi bắt đầu giãy nãy như trẻ con ba tuổi.

"Em có nói không thích đâu, thích màaaa~"

"Sao nãy bảo không thích? Thích thì bảo thích, vòng vo làm giá tôi mang về đấy."

"Em nói không thích ý là không thích chia..."

Em không thích chia sẻ bất kỳ điều gì với người khác, đặc biệt là liên quan đến Thùy Trang.

"Thế thích bánh hay thích chị?"

Lan Ngọc nhìn con thỏ trong xe hơi rướn đầu ra khỏi cửa, ngước đôi mắt long lanh nhìn mình thì trái tim như vừa rơi từ độ cao 44m, trông vô thức buột miệng đáp.

"Thích chị."

Thùy Trang mở to mắt ngạc nhiên, không nghĩ em sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. 

"Ý là... có chị thì sẽ có bánh, nhưng có bánh sẽ không có chị. Em chọn cái gì có lợi hơn thôi."

Em ho khan, có chút bối rối giải thích. Nếu trời sáng hơn một chút thì có lẽ chị đã được thấy thêm gương mặt hơi ửng hồng của Lan Ngọc, nhưng không sao, chỉ như vậy cũng đủ khiến Thùy Trang cười thật rạng rỡ rồi.

"Có chị thì không chỉ có bánh đâu, muốn cái gì cũng có."

Chị nháy mắt một cái khiến em nghệt người ra, đầu óc trong phút chốc bỗng nhiên trống rỗng. Gái thẳng vỡn cỡ này có ngày lên cơn đau tim mà chết mất.

"Không giỡn nữa, nè bánh nè vào đi, chị phải về rồi."

"Ò."

Lan Ngọc nhận bánh, có chút hụt hẫng tiu nghỉu. Em vẫy chào tạm biệt rồi lại như nhớ ra gì đó, đưa tay gõ vào cửa kính ra hiệu cho chị kéo cửa xuống.

"8/3 hình như chị đâu có ở Sài Gòn hả, em gửi quà sớm nha."

Em nhớ rất kỹ lịch trình của Thùy Trang, đôi khi còn kỹ hơn lịch trình của bản thân. Ban đầu chị còn thấy bất ngờ nhưng bây giờ cũng đã quen, dù em có tường tận hơn cả quản lý thì chị chẳng buồn phản ứng nữa.

"Ừm, hôm đó chị từ Đà Lạt về còn có lịch."

"Vậy mai để em gửi quà cho chị sớm."

Sau khi dặn dò xong, Lan Ngọc đợi xe của người kia khuất hẳn tầm mắt rồi mới vào nhà, rút điện thoại gọi ngay cho đứa em phụ trách bên brand Wow.

"Mai chị qua lấy trước một hộp quà, bên em có thiệp hay gì nhân ngày 8/3 không?"

"Có ạ, mỗi hộp quà cho nghệ sĩ đã có một tấm thiệp rồi á. Chị lấy hộp của ai?"

"Không ý là... nếu giờ chị muốn tự viết thêm vài dòng thì bên mình có thiệp không, hay chị phải tự mua ngoài?"

"À có chứ, khách hàng mua quà tặng cũng hay kèm theo thiệp mà."

"Ừa, vậy mai cho chị một tấm. Hộp của chị Trang Pháp."

"Ồ."

Nghe một tiếng "ồ" mà có thể tưởng tượng ra sự bất ngờ của người ở đầu dây bên kia, Lan Ngọc tự nhiên hơi chột dạ. Bộ việc em làm kỳ cục lắm hả, sao người ta lại phản ứng như vậy?

"Chị... lấy thêm một hộp của chị Huyền Baby."

"À, dạ. Vậy em chuẩn bị hai tấm thiệp ha?"

"Không một tấm thôi được rồi."

Ủa?

"Chị viết cho Trang thôi, vậy nha cảm ơn em."

"???"

Là mình bớt kỳ chỗ nào? Mình lấy thêm một hộp xong chỉ viết cho một người không phải càng kỳ hơn hả? Hóa ra Ninh Dương Lan Ngọc thật kỳ lạ như vậy.

.

.

giờ do bận quá nên thời gian ra chap hổng đc thường xuyên như trc, xin thứ lỗi ạ 🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro