em ghen đấy
Những cảnh quay trong khách sạn kéo dài đến tận hơn 1 giờ sáng, khiến mọi người trong ê-kíp không khỏi mệt mỏi.
Lan Ngọc gối đầu lên đùi Thùy Trang lướt TikTok, còn được tặng kèm dịch vụ massage đầu đến từ chị gái tóc hồng. Đang yên đang lành, em lại đột nhiên ngọ nguậy.
Thùy Trang dù không hiểu Lan Ngọc muốn làm gì nhưng vẫn vươn tay ra giúp em đổi tư thế.
"Sao vậy bé?"
Em xoay người nằm sấp xuống, hướng màn hình điện thoại đến gần chị.
"Xem chung với em."
Khóe môi của Thùy Trang không tự chủ mà cong lên.
Bình thường Lan Ngọc có thể thích trêu ghẹo chị, còn hay mắng chị nữa, nhưng cũng có lúc lại đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là dưới màn đêm khuya vắng lặng, chị cảm giác như em còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.
Đôi khi Thùy Trang tự ngẫm, không biết có bao nhiêu tính cách cùng tồn tại trong con người kia.
Hai người chăm chú vào chung chiếc màn hình nhỏ bé. Lướt một hồi lại vô tình gặp trúng tư liệu lịch sử Thùy Trang được thách gọi cho cô bạn Băng Di xin mượn 100 triệu.
"Thế sau này nếu em xin mượn 100 triệu, chị có cho không?"
"Cho chứ."
Thùy Trang trả lời mà chẳng hề do dự. Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn chị, có chút không tin.
"Tin tưởng em như vậy?"
Chúng ta đã quen thân với nhau được một năm chưa nhỉ?
"Chị lúc nào cũng tin em. 200 triệu chị cũng đồng ý."
Lan Ngọc chớp chớp mắt như đang tiếp nhận thông tin, trông đáng yêu đến mức Thùy Trang không kiềm lòng được mà bẹo má em.
Lan Ngọc khi đang buồn ngủ có lẽ là phiên bản Lan Ngọc đáng yêu nhất, cũng là phiên bản nhắc nhở Thùy Trang rằng cô bé này nhỏ hơn chị.
"Đúng là phú chị nói chuyện toàn bằng tiền."
"Xời, cô làm như cô không. Là ai đòi chuyển khoản để chỉnh tóc tôi thành màu đen đấy."
"Có người nào đó còn đòi chuyển gấp đôi em mà."
"Thì chị giỏi nhất là hơn thua mà em."
Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau. 1 giờ sáng, có lẽ đầu óc của mọi người đều chẳng còn mấy tỉnh táo nữa.
"Vậy tụi mình hợp nhau đó. Em cũng có thể hơn thua đến ích kỷ."
Thùy Trang bật cười, đưa tay nựng cằm Lan Ngọc.
"Thế thì em phải ở bên chị thật lâu rồi. Chị thích những người như vậy."
Thùy Trang nở một nụ cười, và Lan Ngọc không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng em cảm thấy nó quyến rũ hơn hẳn bình thường.
"Suốt ngày thả thính là giỏi. Chị với ai cũng vậy à?
"Ừ."
Lan Ngọc nghe xong, đột nhiên trong lòng dâng lên một tầng buồn bực. Em lười biếng hạ tầm mắt, tắt điện thoại rồi lại nằm lên đùi Thùy Trang.
"Em chợp mắt một chút."
Vốn chỉ muốn trêu em yêu nhè nhẹ, thế mà lại thành dỗi chị rồi, không thèm liếc chị luôn.
Thùy Trang biết Lan Ngọc không ngủ, chỉ là nhắm mắt giả vờ thôi. Thấy hàng lông mày của em khẽ nhíu lại, chị đưa tay lên miết miết nhưng vẫn không tài nào khiến nó giãn ra.
Thùy Trang đành cúi xuống đặt một nụ hôn lên mi tâm của em.
Lan Ngọc giật mình mở to mắt, lướt mắt nhìn xung quanh. May mắn thay hình như chẳng có ai để ý đến họ, chỉ thấy người bên trên đang cười.
"Không phải với ai chị cũng vậy đâu."
Thùy Trang nói một câu không đầu không đuôi. Chẳng biết đây là đáp án cho câu hỏi ban nãy, hay là đang nói đến nụ hôn vừa rồi, hoặc có thể là cả hai. Bất quá Lan Ngọc cũng không quan tâm, dù là đáp án cho câu nào thì em đều vui lòng.
"Ừm."
Cảm giác khó chịu nhanh chóng được thay thế bởi sự ngại ngùng xen lẫn chút vui vẻ. Thùy Trang luồn tay vào tóc em bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, sức lực vừa vặn. Lan Ngọc lại nhắm mắt, không còn nhăn nhó nữa mà thoải mái để bản thân hưởng thụ sự chăm sóc của chị.
"Trang ơi."
"Ơi."
"Sau này chị đừng thả thính lung tung nữa."
Lan Ngọc không mở mắt nhưng em biết, có lẽ Thùy Trang đang nhìn em bằng một ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.
"Tại sao?"
Dạo gần đây em đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Em biết Thùy Trang tính tình vốn dĩ cởi mở, có lẽ những màn thả thính đối với chị cũng chỉ là lời nói thoáng qua, nhưng em thực sự không thích. Em chẳng muốn bản thân trở nên ích kỷ đâu, chỉ là em không kiềm được những cảm xúc buồn bực.
"Ngọc?"
Thấy Lan Ngọc cứ mãi im lặng, Thùy Trang chọt chọt vào má em, thành công kéo người kia ra khỏi khoảng trời riêng.
"À... dạ?"
"Em chưa trả lời chị."
Bởi vì đang ở trên set quay nên cả hai nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Lan Ngọc có chút chán ghét vì xung quanh họ quá nhiều người, nếu không gian riêng tư hơn một chút thì tốt rồi.
"Không biết nữa. Chỉ là em không thích thôi."
"Em ghen à?"
Giọng của Thùy Trang rất khẽ, giống như sợ người không nên nghe thấy nghe thấy vậy.
"Ừ, em ghen đấy. Tình bạn cũng ghen được mà."
"Ồ ôiiii."
Lan Ngọc thề, nếu như không phải đang ở nơi công cộng, nếu như không phải đang nằm trên đùi Thùy Trang, thì em sẽ lập tức lao đến bịt cái nụ cười ngoác đến tận mang tai của chị lại.
"Chị mà cười nữa em chụp ảnh cục nọng của chị đó."
Thùy Trang bật cười thành tiếng, khiến ba thành viên còn lại của nhóm vốn đang buồn ngủ cũng phải giật mình.
Thấy mọi người đều nhìn mình, Lan Ngọc vùi mặt vào bụng của Thùy Trang. Mẹ ơi ngại chết đi được.
Chị cười cười, một mặt xua tay giải tán sự chú ý, mặt khác lại nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Nhưng mà chị vẫn chưa trả lời em."
"Hả?"
"Sau này chị đừng thả thính lung tung nữa, có được không?"
"Chị sẽ cố gắng."
Lan Ngọc xoay người, khó hiểu ngước mắt nhìn Thùy Trang.
"Cố gắng?"
"Với các bạn fan thì sao..."
"Fan thì được. Ngoài fan ra thì không được."
"Được. Sau này chị chỉ thả thính mỗi bé thôi."
Thùy Trang chợt mỉm cười, và Lan Ngọc lại đứng hình. Chị cười xinh lắm, nhưng gần đây hình như còn xinh hơn thì phải. Cứ làm tim em đập loạn xạ mãi thôi.
"Không thèm."
"Thèm đi mà~"
.
.
(tạm thời) đã xử lý xong ke hậu trường MV, toi sẽ ngất cùng otp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro