khó bỏ
Hôm nay Lan Ngọc thức dậy mà không có tin nhắn chúc buổi sáng nào, Thùy Trang thực sự mặc kệ em rồi. Lướt xem source trợ lý vừa gửi cho mình duyệt, em không tránh khỏi có chút chạnh lòng. Chỉ mới một tháng trước còn vui vẻ như vậy, ai mà biết được hôm nay lại thành thế này.
Lan Ngọc thở dài, bật đèn xanh cho trợ lý đăng clip rồi chuẩn bị đi tắm. Tối nay em còn sự kiện, phải giữ trạng thái tốt nhất có thể. Mới sáng sớm đã làm người ta khó ở, chị đúng là chông gai của em.
Thế nhưng cho dù Lan Ngọc cố gắng đến mức nào, Thùy Trang có lẽ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của em, giống như một thói quen khó bỏ. Một ngày không nhìn thấy chị, không nghe giọng chị khiến em cảm thấy bứt rứt muốn mắng người.
Cho nên tối hôm đó em lên live xé túi mù mà quạo ngang, chỉ vì khách hàng đổi nguyện vọng từ nho sang thanh long ở phút cuối.
"Vậy thôi tôi cất tôi vô, tôi không thèm nói tới nữa, tôi im lặng tôi xem. Tôi chỉ im lặng, tôi sẽ không nói chuyện nữa. Cứu bé Nho đi, thiệt sự á."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lỗi tôi hồi nào mà tôi không biết dợ? Thật sự luôn á, tức lắm á, buồn lắm á."
"Lêu lêu vì không chọn tôi, không ra một trái thanh long nào cả."
"Lêu lêu, nhìn nè ra tôi nà, có tôi nà, không có một trái thanh long nào đâu."
Ninh Dương Lan Ngọc không hơn thua, nhưng thua thì em nhất quyết không chịu. Lời nói của em chẳng biết có bao nhiêu là thực sự để ý đến việc khách đổi nguyện vọng, có bao nhiêu là đang ẩn ý một việc khác. Rõ ràng em là người tủi thân, tại sao bây giờ lại cảm giác như em là người sai vậy?
Ngày hôm sau, Thùy Trang vẫn biệt tăm vô tích trong cuộc đời em, chỉ được thấy hình ảnh của chị thông qua các bài đăng trên mạng xã hội. Cảm xúc của Lan Ngọc lên xuống thất thường đến mức cậu em trai Ninh Hoàng Sơn còn đùa rằng em suy rồi, em muốn phản bác lại rằng mình không suy, nhưng cuối cùng vẫn không có tâm trạng để nói.
Buổi tối đi sự kiện Lan Ngọc vẫn là nàng đại minh tinh chuyên nghiệp như bao ngày. Thế nhưng đôi lúc em lại vô thức cúi đầu trầm tư, vô thức nhớ đến Thùy Trang một cách ngây dại, vô thức cười khi nghĩ đến cảnh tượng chị lăng xăng như trẻ con khám phá ẩm thực Thượng Hải, rồi lại vô thức đếm xem rốt cuộc đã bao nhiêu ngày em không được nghe giọng chị rồi. Mọi thứ đều vô thức đến mức em chẳng nhận ra.
Em nhớ chị quá. Nguyễn Thùy Trang đáng ghét, sao chị còn chưa đến dỗ tôi?
Khuya hôm đó khi Lan Ngọc đang ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay, cuối cùng em cũng đã nhận được tin nhắn từ người đã lẩn quẩn trong tâm trí mình suốt hai ngày qua.
2:14 AM
Thanh Long: Em lên máy bay chưa?
Em nhìn dòng tin nhắn như không tin vào mắt mình. Lan Ngọc cố gắng làm dịu bớt sự khẩn trương vừa nhen nhóm trong lòng, hít thở thật đều để bình tâm lại.
Bé Nho: Em chưa, bị delay rồi
Thanh Long: Ừm
Thanh Long: Bay an toàn
Bé Nho: Sao chị chưa ngủ?
Hai ba giờ sáng rồi, lại thức khuya nữa. Em không muốn quan tâm Thùy Trang đâu, em vẫn còn giận đấy, nhưng lại không ngăn được việc để ý chị. Sự quan tâm dành cho người kia cũng chính là một thói quen khó bỏ.
Thanh Long: Hồi nãy chị đi chơi đêm với Huyền
Thanh Long: Hỏi thăm em chút thôi, bây giờ chị ngủ đây
Thanh Long: Gặp lại sau
Lan Ngọc siết chặt điện thoại trong tay. Xa cách quá, em cảm thấy ngột ngạt quá.
Bé Nho: Dạ
Chuyến bay khuya từ Sài Gòn đến Thượng Hải mất tầm bốn tiếng, nhưng em lại chẳng chợp mắt được chút nào. Lan Ngọc đành xin tiếp viên một ly rượu vang để giúp vào giấc, một tiếng trước khi đáp mới ngủ được đôi chút.
Quãng đường từ sân bay về đến khách sạn, ê-kíp đi theo đều nhận ra sự uể oải mệt mỏi của em, nhưng không một ai dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ đụng trúng một quả bom đang chực chờ nổ tung.
Vì thế khi gặp Thùy Trang ở sảnh khách sạn, mọi người mừng húm như vớ được một vị tiểu tiên nữ tốt bụng. Tuy rằng trông chị dường như cũng hơi thiếu ngủ, nhưng thôi kệ kệ đại đại đi, thân ai nấy lo trước đã.
"Chị đưa Ngọc về phong cho, mấy đứa đi nghỉ ngơi đi."
"Dạ vâng tụi em cảm ơn, đây, chìa khóa đây ạ. Tạm biệt hai chị."
Lan Ngọc nhìn ê-kíp mình chạy như bị ma dí, em dù đang mệt đến mức nói không ra hơi, bỗng nhiên cũng nổi hứng muốn mắng người.
"Đi thôi."
Nhưng em lại không nỡ mắng người trước mặt mình.
Thùy Trang kéo hành lý đi trước, còn Lan Ngọc lặng lẽ theo sau lưng chị. Suốt thời gian không ai nói với ai câu nào, khiến trạng thái của em đã tệ càng thêm tệ.
Về đến phòng, em quẳng mình lên giường mà không màng chị. Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, khẽ thở dài một hơi, xếp hành lý ngay ngắn rồi mới tiến đến ngồi xuống mép giường.
"Em không tắm à?"
"Không."
"Em uống rượu?"
Dù mùi rượu rất nhẹ, chỉ thoáng qua thôi nhưng chị vẫn nhận ra. Hương thơm của em vốn dĩ như thế nào chị còn không biết sao.
"Có uống một chút."
Và rồi cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc, cả căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng ngột ngạt. Thùy Trang nghịch nghịch ngón tay, chị muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải nói từ đâu.
"Chị dỗ dành em một lần không được sao?"
Chị hơi giật mình, nhìn sang Lan Ngọc vẫn đang trùm chăn nhắm mắt.
"Chị..."
"Chị chiều ý em một lần không được hả? Dù em có vô lý, chị dung túng em một lần cũng không được sao?"
Thùy Trang nghe ra sự thất vọng trong giọng của Lan Ngọc, mang theo vài tia tủi thân khiến chị không khỏi đau lòng.
"Chị xin lỗi..."
Nghe thấy cái giọng ỉu xìu, nghèn nghẹt của chị, em lập tức mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt mếu máo như sắp khóc của Thùy Trang, Lan Ngọc cảm giác như chuyện đúng sai chẳng còn quan trọng nữa. Cặp mắt cười thường ngày nay lại ngấn nước long lanh, bây giờ cả thế giới có bảo em sai thì em cũng sẽ nhận.
"Ơ Trang... suỵt không khóc, đừng khóc, em sai rồi."
Giọt nước mắt đầu tiên rơi, mọi cuộc chơi đều game over.
"Lại mít ướt, khóc là sẽ sưng mắt đó, sẽ lem mascara, sẽ xấu lắm."
"Đã chuốt... hức... mascara... hức... đâu... hức... lem... hức..."
"..."
Lan Ngọc thề rằng đời này chưa ai khiến em có cảm giác mình bị đa nhân cách như Thùy Trang. Vừa cảm thấy có lỗi với chị, vừa cảm thấy lo lắng, lại vừa cảm thấy buồn cười, cơ mặt của em giật giật không biết nên bày ra dáng vẻ nào cho phải.
"Chị xin... hức... lỗi... em đừng... hức... giận... hức..."
Thùy Trang dang tay chủ động ôm lấy Lan Ngọc, vùi mặt vào hõm cổ em dụi dụi như bé mèo con. Ngưa ngứa nhưng lại ấm áp, trái tim ngổn ngang mềm nhũn trước sự làm nũng ấy.
"Chị có... hức... quà cho em... hức..."
"Hết khóc chưa?"
"Hức... dạ... sắp rồi..."
Lan Ngọc bật cười, khẽ tách khỏi cái ôm, đưa tay lau nước mắt cho chị. Em nhìn chị móc một chiếc phone charm ra, hồng hồng bling bling rất Trang Pháp.
"Cho em."
"Đâu ra vậy?"
"Hôm qua đi chơi thấy nên mua, nghĩ đến em."
"Từ khi nào nhìn hồng mà nghĩ đến em vậy?"
Thùy Trang lại sà vào lòng Lan Ngọc, tựa đầu lên vai đứa nhỏ bên cạnh, tay chị vô cùng tự nhiên cầm lấy điện thoại em mà gắn charm vào.
"Mấy ngày nay lúc nào chẳng nghĩ đến em."
"Thiệt hông?"
"Thiệt. Ngủ chả ngon, em phải bù cho chị."
"Chị làm như em ngủ ngon. Tối nay em còn mệt nữa, chị phải bù cho em chứ."
"Sao tối nay lại mệt?"
Thùy Trang ngước đôi mắt trong veo nhìn Lan Ngọc, làm em không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cặp má phúng phính của chị.
"Có ai gặp người yêu cũ mà không cọc? Cọc thì mệt."
"..."
Ờ ha, em không nhắc thì chị quên mất luôn đấy. Trong lòng đột nhiên lại nổi sóng cái cảm giác hơn thua mãnh liệt.
"À người đàn ông đầu tiên đánh ghen chị đó hả."
"..."
Hồi lúc còn chưa thân thiết, Lan Ngọc nhìn giao diện của Thùy Trang thì nghĩ chị chắc chắn là một người rất bao dung. Quả thật chị cũng bao dung đấy, nhưng em nào có ngờ cục bông hồng hồng này một khi đã ghim thù thì thù rất dai.
"Sợ quá, phải đi ngủ cho bớt sợ thôi."
Thùy Trang kéo Lan Ngọc nằm xuống giường, sau đó chui vào vòng tay em làm nũng.
"Em chưa tắm đâu."
"Hông sao, vẫn thơm."
"Chị đúng là."
Miệng thì nói vậy chứ tay em lại ôm chị càng chặt hơn. Thế là sau hai ngày trằn trọc suốt đêm, cuối cùng Thùy Trang cũng có thể vui vẻ nhắm mắt ngủ ngon. Lan Ngọc ngắm nhìn gương mặt buổi sáng tinh sương của chị, không nhịn được mà cong môi cười, cũng dần dà chìm vào giấc ngủ khi ánh nắng ban mai sưởi ấm căn phòng.
[ part 03 of 03 ]
.
.
lần đầu đu được chiếc otipi hề hước quớ =)))))) otipi dìa VN update đi chứ ở bên TQ cấm mxh nước ngoài nên lặn còn hơn thợ lặn 🧚♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro