một điều ước

Lan Ngọc thật ra không phải kiểu người quá ngọt ngào. Em thích những người ngọt ngào lãng mạn, còn bản thân lại thuộc trường phái trêu ghẹo, giúp mọi người vui vẻ. Thế nhưng năm nay em cảm thấy mình đã thay đổi ít nhiều, ví dụ rõ ràng nhất chính là hiện tại em đang ngồi nhìn chăm chăm kim đồng hồ nhích từng giây.

56... 57... 58... 59...

Đúng 0 giờ ngày 25 tháng 1, tin nhắn mà em đã soạn sẵn trên điện thoại chính thức được gửi đi, kéo theo một hơi thở nhẹ nhõm.

Bé Nho: Chúc mừng sinh nhật Thùy Trang của emmmm~ Chúc mừng chị đã già thêm một chủi! Chúc chị tuổi mới thành công hơn, khỏe mạnh hơn, nhiều mỡ hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn nhoaaa! Iu iu chị 🩷 

Em chỉ vừa gửi đi được một phút, phía bên kia đã lập tức phản hồi. Là cũng đang canh tin nhắn à?

Thanh Long: Cảm ơn pé iuuuu! Em là người đầu tiên chúc vào đúng ngày sinh nhật chị đó :)) Tối nay gặp ha?

Bé Nho: Dạ, 7 giờ nha 

"Ai đấy?"

Thùy Trang đang cười tủm tỉm nhắn tin, bỗng chốc giọng nói của Băng Di cắt ngang khiến chị thoáng giật mình, vô thức giấu màn hình điện thoại như trẻ con bị mẹ bắt gặp yêu đương vậy.

Băng Di nhướng mày, nhếch môi nổi hứng trêu chọc.

"Bạn trai à? Cười ngố dữ vậy."

"Không phải."

"Thế bạn gái?"

"..."

Bạn là con gái, cũng không sai, có điều chị vẫn cảm thấy gật thì kỳ mà lắc thì lạ. Sao cứ cảm giác ý cô không chỉ đang đơn thuần hỏi bạn có giới tính nữ nhỉ.

"Lan Ngọc."

"Ồ, đây là một diện riêng biệt ha."

Thùy Trang bối rối ho khan, tiếp tục bấm nốt tin nhắn còn dang dở, ngoài mặt thì như không có gì nhưng đôi tai đã dần đỏ bừng như muốn xì lửa. Băng Di nhìn thấy thì mím mím môi nhịn cười, thôi thì hôm nay sinh nhật bạn, cô cũng không nỡ chọc quê.

"Sinh nhật không lo chơi với bạn, vừa qua ngày mới đã ôm cái điện thoại đợi tin người ta."

"Chơi nãy giờ mấy tiếng rồi."

"Sao không gọi con bé qua chơi cùng luôn? Dù gì cũng thân với bà mà."

Tiếng lách cách từ bàn phím điện thoại vang lên liên miên, Thùy Trang không buồn ngẩng đầu mà chỉ thở dài một hơi.

"Tôi không thể để Ngọc bị mấy người làm hư được."

Hội bạn chí cốt này của chị hầu như đều là người ngoài giới, đã chơi với chị từ rất lâu, toàn là dạng thẳng như ruột ngựa thấy gì nói đó, không có một chút kiêng dè filter nào. Vả lại Lan Ngọc không quen biết ai trong nhóm này, kéo tới thì cũng ngại cho em, chị muốn giấu riêng em cho bản thân thôi.

Thùy Trang tắt điện thoại, kéo tay Băng Di ra nhập hội lại với nhóm bạn đang chuẩn bị bánh kem cho mình, rời xa cái chủ đề "Lan Ngọc" này. 

Vì một năm mọi người mới gặp nhau được một lần, hơn nữa năm ngoái vì chị bận nên năm nay dường như cả hội muốn bù đắp tất cả, vừa ồn vừa náo tâm sự đàn múa hát ca tới gần 3 giờ sáng.

"Lần sau rủ Lan Ngọc tới đi, chứ bà cứ cắm đầu vô điện thoại nhắn tin với người ta rồi lơ tụi tui là sao."

Băng Di ngứa mắt, vứt cái gối bên cạnh trực tiếp vào mặt Thùy Trang. Chơi cờ tỷ phú mà nhà thì không thèm xây, lo đi xây dựng mối quan hệ với con bé đồng nghiệp.

"Không." 

"Trước lạ sau quen, bà sợ gì."

"Tôi sợ bà đó, đi về giùm."

Cuối cùng chị cũng đã chịu dẹp điện thoại sang một bên, nhưng cũng trực tiếp gom luôn đám bạn tống thẳng ra cửa.

"Ủa ê chưa thu tiền khách sạn máaaa."

"Giải tán, muốn khách sạn thì ra đầu đường mà thuê. 3 giờ rồi để tôi đi ngủ, tối nay tôi vẫn cần cái mặt đi dự tiệc."

"Cần cái mặt đi dự tiệc hay đi gặp người iu?"

"Có gặp người yêu cũ thì cũng cần cái mặt, về mauuuu."

Sau gần mười phút giằng co, cuối cùng Thùy Trang cũng được trả lại không gian yên tĩnh riêng của mình. Chị nhìn cái đống bừa bộn khắp nhà, nhức nhức cái đầu nên quyết định đi ngủ cho khỏe thân, mai kêu giúp việc tới dọn một lượt là được.

Thanh Long: Giờ chị đi nủ, không thức nữa

Thanh Long: Bé cũng nủ điiii

Suốt một tiếng qua chị chính là ngồi thuyết phục Lan Ngọc đi ngủ trước, nhưng cái con người kia cứng đầu bướng bỉnh, một mực bảo sẽ chờ cho đến khi chị ngủ mới chịu ngủ. Chị thì xót em, cuối cùng trở thành một đòn vô cùng có hiệu quả kéo chị lên giường.

Bé Nho: Chụp ảnh em xem

Con bé này là sợ chị lừa bịp à? Sao mà đa nghi thế không biết.

Thế là Thùy Trang đành phải ngoan ngoãn chụp cái nhà như bãi chiến trường của mình. Chẳng biết em nhìn ảnh có suy nghĩ gì, mà phải vài phút sau mới trả lời.

Bé Nho: Đừng quậy nữa, ngủ đi

Còn có mỗi tôi thì quậy với ai, quậy với ma à?

Chị lạch bà lạch bạch trèo lên giường, chúc em ngủ ngon xong rất nhanh đã chìm vào cõi mộng, đánh một giấc thẳng đến 12 giờ trưa. Chẳng biết bao lâu rồi mới được một giấc ngủ ngon như này, Thùy Trang vô cùng vui vẻ hưng phấn. 

Lúc vẫn còn mơ màng, cánh cửa phòng ngủ hé mở, cái đầu nhỏ của Lan Ngọc ló vào. Em rạng rỡ như thiên thần, còn chị thì đầu bù tóc rối trong bộ đồ Dubai thân thuộc. Người kia chẳng nói gì, chỉ lướt mắt từ trên xuống dưới rồi cười cười.

"Đi đánh răng rửa mặt lẹ lên, em mua phở rồi."

Cục bông tròn tròn nghe lời em trèo xuống giường, đi vệ sinh cá nhân, sau đó lon ton theo sau em ra bàn ăn ngồi xuống. Tô phở gà nghi ngút khói khiến Thùy Trang cảm động không thôi, ôm ngang eo Lan Ngọc đang đứng, ngước đôi mắt long lanh nhìn em.

"Cảm ơn bé~"

Thùy Trang đáng yêu, Thùy Trang buổi sớm còn mỏng manh gấp vạn lần. Lan Ngọc cười cười, đưa tay vuốt tóc chị, rồi lại xoa xoa cặp má trắng trẻo.

"Giờ mà còn ơn nghĩa gì nữa. Ăn ngoan, bây giờ em phải về nhà soạn quà chút, tối gặp nhe."

Chị gật gật đầu, nụ cười của em cũng nở rộ theo. 

Tối hôm đó Lan Ngọc là người đầu tiên đến Nori. Do lát nữa còn phải đi phát quà từ thiện, em quyết định hẹn mọi người 7 rưỡi, nhưng thật ra Lan Ngọc không kỳ vọng sẽ gặp toàn bộ thành viên LUNAS, âu thì em cũng đã quen phong cách giờ dây thun của cả nhóm rồi. 

Cuối cùng, chỉ có em và Thùy Trang đến đúng giờ để dành thêm một ít thời gian bên nhau. 

"Chị ăn gì thêm không thì gọi."

Lan Ngọc chống cằm nhìn chị bé tóc hồng lật lật cuốn menu, chỉ món này món nọ, sau đó gật đầu cho phục vụ lui xuống. Đang nghiêm túc trưởng thành, bỗng nhiên chị quay sang em cười thật rạng rỡ đến tít mắt, còn chìa bàn tay nhỏ nhắn ra.

"Quà chị đâu?"

"Nè."

Lan Ngọc đặt tay mình vào bàn tay đang vươn ra của chị, mặt vô cùng điềm nhiên như chuyện này rất bình thường.

"Nè là cái gì bà?"

"Em. Quà của chị."

"..."

Giỡn mặt với tôi hả?

Cái mặt Thùy Trang ù ù cạc cạc, Lan Ngọc bật cười hạ tay xuống nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Giỡn thôi. Em thấy chị không thiếu gì hết, em cũng không biết nên tặng chị thứ gì. Giờ chị muốn gì thì nói em, em mua tặng chị."

Quả thật chị không thiếu gì, những thứ tiền có thể mua được chị đều có, cũng không biết nên đòi em gì nữa. 

Thùy Trang cảm nhận được ngón tay cái của Lan Ngọc vô thức vẽ vời trên mu bàn tay mình, nhìn gương mặt hiếu kỳ của em, bỗng nhiên một bóng đèn như sáng lên. Chị mỉm cười, đôi mắt nhìn em dịu dàng như nước.

"Mấy thứ vật chất thì không cần, cho chị một điều ước được không?"

"Được."

"Không cần suy nghĩ kỹ?"

"Với chị thì không cần."

Chị cười cười. Rạng rỡ, yêu đời, hồn nhiên, ngày càng thành công, mọi điều em chúc chị vào năm ngoái, chị đều đã làm được rồi.

"Chị ước em có thể ở bên chị cả đời, mãi mãi cũng không quay lưng, không rời bỏ chị. Được không?"

Đời này Thùy Trang có những người bạn rất quý giá, nhưng cũng gặp phải nhiều mối duyên không lành. Không chỉ một năm hay mười năm, chị hy vọng có thể ở bên Lan Ngọc trăm năm, cùng nhau già đi, cùng nhau bình an hạnh phúc.

Ước nguyện của chị, sự chân thành ấy khiến má em trong phút chốc hơi ửng hồng. 

"Em... em sẽ cố gắng."

Em không hứa hẹn, nhưng em sẽ ở trước mặt thần linh, có đất trời chứng giám, nguyện cầu cho chữ "tình" giữa hai ta được dài lâu. Em nỗ lực không chỉ vì bản thân, vì chị, mà còn vì để bảo vệ "chúng ta".

Lúc này Như Phan mở cửa bước vào, hai người như được gõ cái "boong" vào đầu, trong phút chốc phá vỡ cái bầu không khí kỳ lạ. Nhân lúc Thùy Trang dặn dò quản lý đi lấy bánh, Lan Ngọc móc điện thoại ra, đợi chị nói chuyện xong mới bắt đầu ồn ào. 

"Happy birthday~"

Nhìn mặt cục bông hồng đáng yêu kia, em lại cảm thấy có chút ngại ngùng.

"Có mỗi hai chị em chúng tôi."

"Thật sự là chán quá. Em ờ... ờm ờ ờ... đó, đặt cái bàn."

Mời đủ người đặt cái bàn cho lớn vô, cuối cùng chỉ có hai người ở đây diễn phim tình cảm chị chị em em.

"Không có ai cả, thật là buồn rầu chán nản."

"Không ai yêu em bằng em... em yêu chị."

"???"

Bộ não của Lan Ngọc load chậm vài giây, nhưng cũng rất nhanh chóng đảo mắt một vòng liền khớp được mã là Thùy Trang đu trend muôn.

"Chờ xíu!"

"Không ai yêu em bằng em yêu chị, chờ xíu~"

Đúng rồi, dù có biết bao người yêu em nhiều đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng tình yêu em dành cho chị.

"Happy birthday chị. Chúc chị hả ờm... năm mới sẽ có được tất cả mọi thứ mình mơ ước nha~"

Thùy Trang nhìn dáng vẻ của họ trong màn hình điện thoại, không nhịn được mà đưa tay lên nựng mặt Lan Ngọc, để cằm của em nằm gọn gàng trong lòng bàn tay mình. 

"Chanh chiu bé~"

Sau đó không cần ra hiệu gì, chị vừa dứt lời cả hai lại hiểu ý nhau mà quay sang chu môi hôn gió. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Thùy Trang còn chụt một tiếng thật kêu chốt hạ, nếu chỉ có đường tiếng không có đường hình thì sẽ đủ làm người ta đỏ mặt.

Bản thân chị không nhịn được mà bật cười, nép sát vào em, chân thực đặt một nụ hôn lên má bạn nhỏ.

Lan Ngọc hơi đơ người ra, nghiêng đầu nhìn cặp mắt cười của Thùy Trang, con tim chẳng thèm nghe theo lý trí mà khẽ rung lên.

"Chị đó... làm em lại phải cắt bớt rồi."

Em hắng giọng, vờ như khó chịu nhưng thật ra khi xem lại chiếc clip vừa quay, cũng không kiềm nổi nụ cười lấp ló trên môi.

Thùy Trang, đã đóng dấu rồi thì chị không được thay đổi điều ước của mình đâu đấy.

.

.

otp mãi đỉnh, chúc cho otp mãi ngọt ngào mãi đáng yêu mãi bên nhau 🙏🩷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro