ngoại lệ

Thùy Trang lại chào đón một buổi sáng tại Hà Nội, hôm nay là ngày cuối cùng chị ở cùng gia đình trước khi quay về Sài Gòn tiếp tục công việc. Cục bông hồng hồng cuốn chặt chăn vào người, mơ màng mở mắt nhìn sang phần giường bên cạnh. Giường thì rõ rộng mà lại nằm một mình, chị chợt cảm thấy hơi lạnh.

Thùy Trang bĩu môi, thật muốn chui vào nằm trong vòng tay của ai đó quá. 

8:36 AM

Bé Nho: Trang ơi

Bé Nho: Trang dậy chưa?

Dù chỉ là một tin nhắn đơn giản, chị vẫn cảm giác như mình có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lan Ngọc bên tai. Thùy Trang khẽ cười trong lòng nhưng môi lại bĩu dài thêm một chút nữa, muốn làm nũng với em.

Thanh Long: Hôm nay Hà Nội lạnh lắm, chị không muốn dậy đâuuuu

Bé Nho: Dậy ăn sáng thôi 

Bé Nho: Không mẹ sẽ la bé Chang đó

Vì tốc độ nhắn tin quá chậm chạp so với nhu cầu, nên chị quyết định bấm gọi video. Khác với thường ngày, người ở đầu dây bên kia không bắt máy ngay mà phải đợi tầm 30 giây, sau đó còn loáng thoáng nghe được người nhà đang trêu chọc em.

"Hôm nay Hà Nội lạnh à?"

Cuộc gọi vừa kết nối, Lan Ngọc đã lập tức hỏi thăm. Bình thường Thùy Trang không giỏi chịu nóng chứ ít khi than lạnh, vì vậy em có chút lo lắng.

"Tại bật điều hòa nên lạnh ạ."

"..."

Nhìn cái mặt hiện rõ dấu ba chấm của em, chị khẽ cười khúc khích.

"Em đang ăn sáng với gia đình hả?"

"Em mới ăn xong. Chị cũng mau ăn đi, gần 9 giờ rồi."

Lan Ngọc vào phòng đóng cửa lại, ngồi xuống giường nhìn người bên kia màn hình đầy yêu chiều.

"Hông thể nghỉ ăn sáng một ngày saooo~"

Thùy Trang chính xác là một kẻ cơ hội, nhanh chóng hóa mèo con nũng nịu với em. Nếu như lúc này Lan Ngọc đang ở trước mặt chị bằng xương bằng thịt, chị chắc chắn đã chui vào lòng em mà làm nũng.

"Không được."

"Mệt nhắm, chỉ muốn nằm trên giường thôi~"

"Ngoan, chị đã hứa với em thế nào?"

Tôi, Thì Chang Nguyễn quyết tâm ăn đúng giờ, ăn đủ bữa, ăn khoa học, ngủ đủ giấc, tập tành đầy đủ, không thức khuya, để giữ phong độ cân nặng này.

Từng câu từng chữ xẹt ngang qua đầu Thùy Trang, chị liền rúc sâu hơn vào chăn như muốn chạy trốn.

"Em ra Hà Nội bế chị xuống giường đi."

"Về Sài Gòn em bù cho chị sau được không?"

Lan Ngọc chọt chọt ngón tay vào màn hình như thể đang vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của chị. 

"Bù thế nàoooo~"

"Em ra sân bay đón chị nhé? Dù gì cũng phải ship túi mù cho chị, mấy bé tặng chị nhiều lắm."

"Hừ, ra sân bay đón người ta chỉ vì ship túi mù. Đấy gọi là chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp, sao tính là bù được."

Hôm nay Thùy Trang thích ngang ngược, Thùy Trang muốn ngang ngược, chịu được thì chịu không chịu cũng phải chịu. Lan Ngọc nghe cái giọng có phần hậm hực, liền thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng dỗ dành.

"Nhớ cục kim cương nên ra đón, được chưa?"

"Hông tin."

"Đón xong ở lại ăn sáng với cục kim cương luôn, chịu không?"

"Chưa đủ."

"Vậy muốn sao nữa nè?"

"Cục kim cương muốn được ôm ngủ."

"..."

Nghe nó kỳ kỳ mà sai sai làm sao ấy, bộ có mình em thấy kỳ hả?

"Sáng nay hông ai ôm nên lạnh."

"Sài Gòn nóng bỏ bà, chị tắt máy lạnh là nóng ngay thôi." Đó nhất định là câu trả lời của Lan Ngọc nếu gặp bất kỳ một ai khác, nhưng vì người đòi hỏi là Thùy Trang nên dĩ nhiên em chỉ đành bấm bụng chiều theo ý chị. 

"Ừ rồi, chị về tới Sài Gòn đi rồi em ôm chị ngủ."

Đừng ai hỏi em vì sao, em cũng không biết, ma xui quỷ khiến đó.

"Dạ dậy ngay đâyyyy~"

Rõ ràng là Thùy Trang ngang ngược, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ như trẻ con được cho kẹo của chị, Lan Ngọc không nhịn được mà bật cười. Em bé nhà em đáng yêu quá đi mất.

Xuyên suốt thời gian chị vệ sinh cá nhân, em vẫn không cúp máy mà ở bên đợi chị. Tận cho đến khi Thùy Trang ngồi vào bàn ăn, Lan Ngọc mới nhận ra mình đang ở trước mặt ba mẹ chị.

"Đây là ba mẹ chị, đây là chị Trang lớn, đây là nhóc Jimmy. Còn đây là Lan Ngọc ạ."

Em đơ cái mặt em ra, ơ sao chị lại cho em diện kiến phụ huynh thế này, em chưa chuẩn bị gì hết. Lan Ngọc ngại ngùng chào hỏi gia đình Thùy Trang, may mắn thay trái ngược với suy nghĩ ban đầu, mọi người không hề khó gần mà thậm chí còn rất vui tính. 

"Trang nhắc về cháu nhiều lắm, còn bảo 10 năm ở Sài Gòn chưa được ai chăm kỹ như vậy. Cảm ơn cháu nhé."

Mẹ chị trông nghiêm khắc nhưng lại hiền lành, nói chuyện với em luôn mỉm cười nhỏ nhẹ.

"Dạ không có gì đâu ạ, điều nên làm thôi ạ."

"Thời gian qua chắc con bé này làm phiền em miết nhỉ."

Thế gian này có lẽ không ai hiểu rõ tính khí của Thùy Trang hơn chị Trang lớn. Người ngoài có thể thấy em gái chị là một cô gái tài năng và đáng yêu, nhưng kỳ thực chỉ người thân người yêu mới biết Thùy Trang siêu dính người, đôi khi lại còn đòi hỏi có phần vô lý. Về phương diện này, chị nghĩ có lẽ Lan Ngọc đã được trải nghiệm trực tiếp rất nhiều lần.

"Dạ, nhưng mà vui ạ. Em thích được Trang— à chị Trang làm phiền mà."

Nghe thì giống như em đang nịnh chị gái tóc hường nhà mình, nhưng đây lại là những lời nói thật lòng của em. Thói quen là thứ rất đáng sợ, và việc Thùy Trang ở bên làm phiền đã trở thành thói quen của Lan Ngọc, hôm nào không thấy chị thì em sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.

"Con bé này cũng có máu tự ngược ghê."

Chị Trang lớn cười cười. Trêu chọc vậy thôi chứ dĩ nhiên có người chiều chuộng cô em gái của mình, chị cảm ơn còn không hết. 

"Thật ra cũng không phiền lắm đâu ạ, chị Trang ngoan lắm."

"Đấy nghe Ngọc nói chưa, sao chị cứ nghĩ xấu em thế."

Thùy Trang quay màn hình lại về phía mình, nhướng mày nhìn thẳng vào Lan Ngọc.

"Tối nay bé có xem chị diễn không?"

Nhìn chị cố tỏ ra hờ hững, em chỉ thấy chị thật đáng yêu. Đôi môi hồng hồng ấy lâu lâu vô thức chu ra làm Lan Ngọc không kiềm được mà nảy sinh cảm giác ngứa ngáy, thôi thúc em muốn cắn một phát.

"Có chứ, có livestream mà. Lát tối xong việc chị gửi thông tin chuyến bay cho em nhé, mai em ra đón chị."

Nụ cười cùng cử chỉ dịu dàng của em khiến Thùy Trang cười tít mắt, chỉ muốn nhào qua màn hình ôm chặt lấy em mà thôi.

"Ừm, chị biết rồi. Thôi không nói nữa, chị ăn đây. Bé nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng có tắm khuya nữa."

"Em nhớ rồi, còn chị phải nhớ ăn uống đầy đủ đó."

"Dạ biết òi~ Bái bai bé yêu em~" 

Sau khi cúp máy, Thùy Trang cảm giác cả nhà nhìn mình rất kỳ lạ, nhưng chị cũng mặc kệ và bắt đầu buổi sáng thư thái đầy hạnh phúc.

"Trang này, em vừa phải thôi, làm quá con bé nó sợ chạy mất đấy."

"Em có làm gì đâu, tại Ngọc thích chăm em thôi."

"Là gì của nhau mà đòi hỏi thế không biết."

"Dĩ nhiên là ngoại lệ rồi."

"..."

Người ta đồn Nguyễn Thùy Trang là ngoại lệ của Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng Nguyễn Thùy Trang biết đó không phải lời đồn, bởi vì chị thực sự chính là ngoại lệ Ninh Dương Lan Ngọc. 

.

.

hehehehe được nghỉ ngơi lâu hơn rồi ehehehe mọi người chờ toiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro