say em
Hôm nay là sinh nhật của Diệp Lâm Anh, nhóm LUNAS có lịch thu âm nên mọi người hẹn nhau sau khi xong việc có thể đi ăn mừng một chút. Cả 4 thành viên đều đã đến Nori đông đủ, duy nhất chỉ có mỗi Thùy Trang vẫn chẳng biết ngụp lăn nơi đâu.
"Bảo thu dọn chút việc ở studio rồi qua mà nửa tiếng rồi chưa thấy đâu."
Diệp Lâm Anh nhấp một ngụm rượu, vô cùng vui vẻ khi có thể cùng mọi người đón sinh nhật. Lúc này Lan Ngọc đang bấm bấm gì đó trên điện thoại, không buồn ngẩng đầu đáp.
"Hôm nay giúp việc nhà Trang nghỉ nên chỉ về cho Cookie với Cacao ăn."
"Thế à? Giồi ôi, hóa ra cún bé còn quý hóa hơn cún bự."
"Uống đi uống đi, tôi bay vào với chồng này."
Quỳnh Nga cụng ly với Diệp Lâm Anh, ra hiệu cho cô mau nâng chén tiêu sầu.
"Đấy, Nga vẫn là số một, bay hẳn từ Hà Nội vào."
"Đúng rồi, ai như cái đầu hồng kia ở ngay đây mà còn đến trễ."
Nghe cặp bài trùng Cún Thỏ bắt đầu viết kịch bản, các chị em xung quanh không nhịn được mà bật cười. Diệp Anh hướng ly rượu về phía Lan Ngọc, ý muốn em uống cùng mình. Vốn mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần để xem màn trình diễn của thần cồn với sâu rượu, ai ngờ em chỉ cong môi cười rồi nhấp một ngụm nhỏ.
"Ơ, nay em hiền thế?"
Diệp Anh thắc mắc, mà Ngọc Huyền cũng cảm thấy thắc mắc vô cùng.
"Ủa Ngọc, lần trước em uống thiếu điều muốn bưng tủ rượu của quán chị về luôn mà."
"Mới đầu giờ mà, đầu giờ đầu giờ."
Lan Ngọc cười cười, kiếm đại một lý do cho qua chuyện. Dù gì em cũng không thể nói thẳng ra là lần trước em đi với tâm thế mặc kệ người đời, còn lần này dự là phải gánh cục bông hồng hồng nào đó về nhà nữa, đương nhiên khác nhau rồi.
Nửa tiếng sau Thùy Trang lắc lư chạy vào, việc đầu tiên chị làm là kiếm Lan Ngọc, sau đó ngó nghiêng sang bên cạnh em coi còn chỗ trống hay không. Rất tiếc là Tú Quỳnh đã ngồi chễm chệ ngay đó.
Lan Ngọc thu hết toàn bộ hành động của Thùy Trang vào mắt, em thậm chí còn cảm nhận được chị gái đầu hồng kia liếc mình một cái vì không giữ chỗ cho chị. Ráng nén lại tiếng cười, em trưng ra bộ mặt tỉnh bơ rồi tiếp tục trò chuyện, còn đặc biệt săn sóc bảo Tú Quỳnh ăn nhiều vào trước ánh nhìn dò xét của người kia.
Hôm nay em lên cơn nhỏ nhen thế đó. Muốn gì thì nói một tiếng là được, lườm làm gì em cho lườm luôn.
Cuối cùng Thùy Trang đành ngồi xuống chỗ trống còn lại. Vừa yên vị vào bàn, Quỳnh Nga liền tay bắt mặt mừng sau thời gian dài không gặp, tâm trạng chị nhờ vậy cũng tốt lên. Thôi thì chơi với bạn Thỏ cũng được, chị không thèm trái Nho kia nữa.
Vì tụ tập sau khi đánh lộn ở phòng thu, lại còn phải chạy hỏa tốc từ quận 7 sang quận 1 nên trông Thùy Trang có chút tả tơi. Thế nhưng dường như năng lượng của chị chẳng bao giờ cạn, vẫn quẩy rất nhiệt tình, đến mức Lan Ngọc còn cảm thấy có chút chóng mặt.
"Ăn đi Trang."
Chị cứ như trẻ con loi nhoi nhún nhảy, khiến em đành phải nhắc nhở một câu. Thùy Trang vừa ham vui lại rất mê đồ ngọt, do đó chị thích nhất là các buổi tiệc sinh nhật, chỉ đợi đến khi cắt bánh mà lao vào.
"Ngồi xuống ăn xong cơm đã."
Lan Ngọc rướn người qua, kéo kéo tay chị. Thùy Trang nhìn gương mặt xinh đẹp của em, nhìn xuống năm ngón tay đang quấn quanh cổ tay mình, sau đó thực sự ngồi xuống ăn cơm.
"Hứ, em chẳng thương người ta."
Dù còn hơi dỗi một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo em một cách vô thức.
"Em làm sao mà không thương?"
"Chị muốn ăn bánh mà."
"Ăn cơm xong em cho chị luôn phần của em, như vậy đủ thương chưa?"
"Ò."
Có một người hí hí cười khờ, có một người lại đáp ứng sự dỗi hờn vô lý của người khờ.
Ngoài Ngọc Huyền đã khá quen thuộc với cảnh tượng này, những người khác đều mang theo tâm thế hóng hớt trước những gì vừa diễn ra.
"Trang ngoan thế. Vậy mà đợt Tết đi ăn với nhau, tôi bảo ăn mặn trước đi mà bả cứ đâm đầu vào đồ ngọt."
Lan Ngọc ngắm nhìn Thùy Trang lặng lẽ ăn hết bát cơm, cảm giác có chút thành tựu. Ừm, ngoan thật, ngoan xinh yêu của em.
Nhưng có lẽ em đã tự tin hơi sớm rồi. Bởi vì nếu như Thùy Trang tại Nori là một bé nhỏ đáng yêu ngoan ngoãn, thì Thùy Trang tại quán bar là một em bé hư hỏng thích làm càn.
Người con gái với cái tửu lượng tệ nhất mà Lan Ngọc biết, hôm nay lại dám uống cạn một ly vang rồi lên nhảy nhót hát hò. Một cục bông hồng hồng với gương mặt tròn ủm hơi ửng đỏ, thực sự nhìn chị thấy ghét không chịu được.
Thế là xuyên suốt bài nhảy Moonlight khá (bất) ổn của LUNAS, em không yên tâm mà cứ phải dán mắt trông chừng Thùy Trang, tay không tự chủ được mà vươn về phía người kia. Lúc thì đẩy chị vào vị trí, khi thì đưa tay kéo lại vì sợ chị té. Đã vậy hôm nay chị mặc váy ngắn mà vẫn nhiệt tình thực hiện mấy động tác dễ hớ hênh, khiến em nhịn không được mà vỗ mông cảnh cáo mấy lần.
Ý là em biết chị có mặc quần bảo hộ, nhưng em vẫn không thích, được không?
Nhảy xong, Lan Ngọc quyết định nhường sân khấu lại cho các quý cô rực lửa, chỉ ngồi trong góc quan sát. Vừa nhìn thấy Thùy Trang chạy tới, em liền theo thói quen đưa tay đón lấy, dạng hai chân ra để người kia gọn gàng ngồi vào lòng mình.
Cả tối nay Lan Ngọc chỉ mới uống hai cốc sake nhỏ, từ lúc vào quán bar tới giờ một giọt rượu cũng không đụng đến. So với chị gái tóc hồng đã nốc hết hai ly vang, chắc chắn em tỉnh táo hơn rất nhiều. Thần cồn hôm nay thế mà phải đi chăm con ma men này.
"Chơi đã chưa?"
Thùy Trang gật gật đầu, ngả ra sau dựa vào Lan Ngọc, cầm lấy điện thoại bắt đầu chỉnh sửa video để đăng TikTok. Em tựa cằm lên vai chị, chứng kiến toàn bộ quá trình bao gồm việc chị copy đống hashtag xong, tag đầy đủ tất cả mọi người, nhưng mắt nhắm mắt mở lại tag sai chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật.
"..."
"Nho ơi~"
"Dạ."
"Bé gửi cho chị hình bé chụp với, chị có mỗi hình selfie à~"
Đối với Lan Ngọc, khả năng làm nũng của Thùy Trang vĩnh viễn là thần, có lẽ sẽ không một ai vượt qua được.
Em tình nguyện tiếp tế cho chị mấy tấm ảnh đăng Instagram, sau đó nhìn chị mất 10 phút ngó chằm chằm vào màn hình điện thoại, để rồi chỉ viết được một lời chúc ngắn ngủn "Happy Birthday Cún".
"..."
"..."
"Chị ổn không Trang?"
Trông như tâm trí của Thùy Trang đang bị treo lơ lửng trên không trung, khiến Lan Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Chị thở dài, nheo mắt suy ngẫm, cuối cùng quyết định chốt một câu chúc đơn giản.
Thôi thì đang không tỉnh táo, nói ít sai ít.
trang_phap: HAPPY BIRTHDAY CÚN! Chúc bà những điểu tốt đẹp nhất vì bà xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất quả đất này!
Em xem qua, cảm thấy đúng là chị sắp sập nguồn thật rồi. Bình thường văn chương của Thùy Trang rõ lai láng, lần trước chúc sinh nhật em cũng vậy, chẳng hiểu sao hôm nay vừa kiệm lời vừa sai chính tả. Lan Ngọc tính nhắc chị sửa vài lỗi, vậy mà lời còn chưa kịp thoát khỏi môi đã thấy chị lúi húi bấm bấm gì đó.
trang_phap: HAPPY BIRTHDAY CÚN THÂN YOU! Chúc bà những điểu tốt đẹp nhất vì bà xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất quả đất này! LOVE YOUUUUUU!!!!
"???"
Tưởng sửa cho đúng, sao càng sửa càng sai vậy?
"Trang..."
"Ok chưa bé? Tình cảm hơn hông? Bớt khô khan rồi ha."
"Bớt thì cũng bớt... nhưng mà—"
"Vậy được gòi."
Thùy Trang chỉ cần nghe nửa câu trước đã nhanh chóng nhấn đăng bài.
"..."
Có lẽ vì pin đã cạn nên đến lúc đăng Facebook, chị copy paste mọi thứ xong thì trực tiếp bấm đăng luôn. Không thèm kiểm tra lại, cũng không cho em cơ hội lên tiếng.
"Trang ơi..."
"Ơi ạ~"
Thùy Trang vứt điện thoại sang một bên, giống như trẻ con đã chán món đồ chơi cũ, bắt đầu cầm tay Lan Ngọc nghịch nghịch.
"Chị xỉn rồi hả?"
"Khó chịu ạ."
"Sao lại khó chịu?"
"Tại gụ."
Chị nhẹ nhàng đan bàn tay nhỏ bé của mình vào tay em, những ngón tay vừa khít trông đẹp mắt vô cùng.
"Vậy mà còn uống?"
"Vì hôm nay vui ạ."
"Say rượu rồi?"
"Hông."
Thùy Trang xoay người khẽ ghé vào tai Lan Ngọc thì thầm, để hơi thở ấm nóng phả vào làn da lành lạnh của em, tạo nên cảm giác ngứa ngáy khắp người.
"Say em."
"..."
Sau đó Lan Ngọc cảm nhận được bàn tay còn lại Thùy Trang lần mò trên đùi mình, chốc lát lại như trêu đùa mà chọt chọt vài cái. Em chợt rùng mình, lập tức chặn bàn tay quậy phá của chị lại.
"Đừng nghịch nữa Trang. Nhột."
Chị khẽ cười, lại quay về dáng vẻ ban đầu, toàn thân dựa vào người em. Tuy rằng Lan Ngọc không hề uống thêm giọt rượu nào, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy nóng nực vô cùng.
"Để em đưa chị về."
"Nhưng mọi người đã về đâu~"
Thùy Trang khi say sẽ làm càn, có chút phiền phức, nhưng lại càng thích làm nũng hơn. Cái giọng điệu điệu dẹo dẹo đó khiến Lan Ngọc thực sự không nỡ quát chị, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành.
"Nhưng bé muốn về rồi. Mình về nha?"
"..."
"Trang về với bé nhá?"
"Cũng... được ạ."
Chị dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ em, khóe môi Lan Ngọc lập tức không tự chủ được mà cong lên. Em đỡ Thùy Trang đứng dậy, không kiềm được mà vỗ mông chị một cái.
"Sao bé đánh chịiiii."
"Nựng iu."
Em nắm lấy tay chị, chầm chậm dìu về phía sân khấu nơi mọi người vẫn đang nhảy nhót.
"Em xin phép đưa chị Trang nhà em về ạ."
"Ơ về à, hai người cần quá giang không?"
Diệp Lâm Anh mở lời, nhưng Lan Ngọc lại xua tay từ chối.
"Không cần đâu, mọi người ở lại chơi thêm chút đi. Em thuận đường đưa Trang về."
"Có thuận hả?"
"Xời, bả ngủ lại nhà chị Trang luôn thì lại chả thuận."
Chưa đợi em lên tiếng thì Ngọc Huyền đã giải đáp thắc mắc trước. Lan Ngọc cảm nhận có vài cặp mắt bất ngờ hướng về phía mình, nhưng kỳ thực em cũng chẳng mấy quan tâm, tay siết chặt quanh eo Thùy Trang.
"Dạ. Vậy tụi em về trước."
"Bái bai mấy béee~"
Chị gái nhà em đang gật gù nãy giờ, nghe thấy được về liền tung tăng giống như trẻ nhỏ, vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Suốt chặng dường về nhà, cả hai để sự tĩnh mịch của màn đêm bao trùm lấy họ. Đến tận khi đỗ xe xong, Lan Ngọc vẫn không nỡ đánh thức Thùy Trang, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chị yên bình say giấc. Đôi má tròn tròn của chị làm em không nhịn được mà đưa tay nựng một phát.
Đáng yêu đến phát bực.
Bỗng nhiên em lại chợt nghĩ, khi chị tỉnh rượu liệu có mắng mình không nhỉ?
Thế là có một trái Nho móc điện thoại ra, like bài đăng Facebook của trái Thanh Long, tiện thể share TikTok của chị về story kèm hai chữ "Thấy cưnggg".
Ừm, em có thể lấp liếm rằng mình cũng không biết chị sai chính tả, mình còn thấy cưng nữa, chị không thể mắng mình được.
.
.
NHẠC XẬP XÌNH QUÁ TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI MÚA TỪ ĐÂU, ĐỢI TÔI MÚA TỪ TỪ HUHUHU 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro