vợ chồng

Hiwon Makeup có hai vị khách hàng rất đáng yêu tên là Ninh Dương Lan Ngọc và Nguyễn Thùy Trang. Mỗi khi có sự kiện chung, hai vị sẽ đến chung đi chung, ngồi makeup thì xà nẹo xà nẹo, làm không khí lúc nào cũng náo nhiệt vô cùng.

"Em hát nha."

"Ừa bé hát đi chị nghe."

Người ta có câu, con hát mẹ khen hay, có lẽ Lan Ngọc chưa từng dám tự hát tự khen hay như cách Thùy Trang luôn miệng khen em.

Khi im lặng, thì chắc chắn là vì hai vị đang bận ăn, hoặc đang bận ôm ấp nhau, đơn cử như hiện tại có một bạn nhỏ vòng tay ôm lấy bạn lớn, bình yên tựa cằm lên vai người kia. Em nhìn chị lựa móng giả, lại không nhịn được mà táy máy nhẹ nhàng vuốt ve eo chị.

"Ngọc, em gắn hông?"

"Em hông thích gắn móng."

Lan Ngọc không thích đính quá nhiều thứ lên tay mình, dù là trang sức hay móng giả, em cảm thấy rất vướng víu. Ngược lại với em, Thùy Trang lại là tín đồ phụ kiện, bàn tay chị luôn được tô điểm bởi những bộ móng tinh xảo hoặc những chiếc nhận lấp lánh. 

"Cái này hay cái này đẹp hơn?"

"Này đi."

Chị ngoan ngoãn nghe theo, chọn mẫu theo ý em rồi bắt đầu cho nhân viên giúp mình gắn móng. Lan Ngọc vẫn dính lẹo bên cạnh, hơi thở ấm nóng phải vào cần cổ trắng nõn của Thùy Trang, phút chốc bỗng khiến chị khẽ rùng mình.

"Chị lạnh à?"

Em ấm đầu hay gì? Giữa Sài Gòn nóng nực oi bức này, hỏi gái Hà Nội như chị bị lạnh à? Còn không phải do em hay sao.

"Không có."

"Vậy sao chị rùng mình?"

Thùy Trang vừa quay đầu qua muốn nói lý, lại thấy gương mặt Lan Ngọc gần trong gang tấc, nhích thêm một chút có lẽ sẽ dễ dàng chạm vào đôi môi đỏ mọng kia. Cái rùng mình lập tức chuyển thành tê liệt, chớp mắt một cái rồi thêm một cái, tầm nửa phút sau chị mới hoàn hồn mà dùng ngón trỏ đẩy trán em ra. 

"Tại em làm chị lạnh sống lưng đó."

"Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu."

"Bỏ cái tay ra khỏi người tôi rồi nói."

Lan Ngọc nhếch môi cười, bàn tay lành lạnh lại không an phận vẽ vời vài đường nét chẳng rõ ràng trên làn da của Thùy Trang. 

Trang điểm xong xuôi cả rồi mà mãi vẫn chẳng chịu đi thay đồ, ekip cảm thấy chướng mắt vô cùng với hai quý talent. Dạo gần đây tần suất gặp gỡ chẳng ít, nhưng Lan Ngọc vẫn cảm thấy có nhớ Thùy Trang bao nhiêu cũng chẳng đủ, cái này người ta gọi là thiếu hơi nhỉ?

"Bé đi thay đồ đi."

"Lát chị qua chung với em hả?"

"Không."  

Lúc nào cũng vậy, kẻ trước người sau dù xuất phát chung một điểm và đích đến cùng một nơi. Chỉ cách nhau năm phút, nhưng họ chính là thích làm màu như vậy, và sự làm màu của hai người là nguồn cơn gián tiếp cho những chiếc bóng đèn rực rỡ.

Sự kiện chuẩn bị bắt đầu, Chi Pu tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc, ngó ngang xung quanh vẫn chưa thấy người chị tóc hồng chung công ty đâu.

"Trang chưa tới."

"Ơ? Nãy mới nhắn hỏi chị Trang đang ở đâu, chị ấy bảo chị ấy tới rồi."

Bề ngoài Lan Ngọc chẳng tỏ vẻ gì, nở một nụ cười nhạt, nhưng chỉ em mới biết trong lòng đang bận rộn hỏi thăm Thùy Trang. Chị là cố tình muốn tạo khoảng cách với em? Chị gái này cũng hay thật, đã vậy thì đứng trách em khách sáo.

Lúc Thùy Trang đến nơi chào hỏi mọi người một lượt, Lan Ngọc cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, tựa như hai người không thân quen gì, là ai mới xà nẹo nửa tiếng trước chứ tuyệt đối không phải họ.

Cả hai giống hai thế giới, mỗi người sẽ có những cuộc trò chuyện riêng với những người khác nhau. Thế nhưng đôi lúc em sẽ vô thức hướng mắt về phía chị, thấy chị làm chuyện gì đó vô tri, thì lại khẽ cười đầy nuông chiều.

"Nay không phải chăm con nhưng vẫn không uống đủ nước?"

"Nay chị uống hơn hai lít luôn rồi nha, lêu lêu~"

"Hèn gì bỏ đói hai đứa con."

"Ê nha, tui nhờ người qua cho hai đứa ăn rồi."

Mỗi lúc Lan Ngọc càm ràm rằng Thùy Trang uống ít nước quá, chị sẽ lại lấy cớ do bận, do mắc chăm Cacao và Cookie nên mới quên, chứ không phải chị đãng trí đâu. Cho nên khi em ở nhà cùng chị, lúc nào cũng sẽ giám sát người kia đầy đủ, bởi nếu không có em thì chắc một ngày của chị toàn cà phê trà sữa thôi.

Vì chương trình chậm trễ hơn dự tính, phần trình diễn của Thùy Trang buộc phải dời lại sau các hạng mục trao giải. Lan Ngọc chẳng buồn nhiều lời, chỉ ghé tai quản lý nói cho những người đủ gần nghe thấy.

"Em hẹn lại tài xế, chị đợi Trang diễn xong." 

Lời của em chính là mệnh lệnh cuối cùng, mặc kệ ê-kíp có ngủ gật muốn xong việc về liền, thì em nhất định cũng phải ở lại xem chị diễn. Lan Ngọc không phải người rảnh rỗi, bình thường nhận giải xong thì về, nhưng bởi vì người đó là Thùy Trang, bởi vì đã từng bở lỡ màn trình diễn của chị tại showcase, nên em đành phá lệ thêm một lần.

Khóe môi của Thùy Trang nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt thoáng lướt qua bạn nhỏ ngồi cách mình một người. 

"Thưởng em một dịch vụ bóp đầu."

"Bóp vai nữa."

"Ừa, em muốn bóp gì cũng được."

Tách nhau ra cũng đều có lý do, nếu ngồi kế nhau có lẽ đối với Thùy Trang và Lan Ngọc, thế giới này sẽ chỉ thu nhỏ bằng đối phương mà thôi. Tách ra là tốt, nhưng kẻ ngồi giữa thì chẳng tốt mấy khi phải nghe hai người thẩy miếng qua lại mà mình chẳng hiểu gì. 

Chi Pu nở một nụ cười hiền, thật muốn hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng.

Thế nhưng cuộc sống ít khi theo ý ta, và chưa đầy một tháng sau, Chi lại gặp hai chị em này làm trò khó coi trước mặt cô khi cùng makeup tại Hiwon. 

Thân là người trẻ tuổi nhất trong cả ba, ấy thế mà cô lại bị Lan Ngọc phong cho vai "mẹ ruột", còn Thùy Trang thì là "mẹ chồng", nghe có cấn cấn không cơ chứ. Rõ ràng cô ở đây từ đầu đến cuối, nhưng chẳng bao giờ bắt kịp câu chuyện của hai bà chị kia.

"Chị không phải mẹ chồng, chị là con gái của mẹ chồng."

Thùy Trang xem lại chiếc clip mình vừa quay trên điện thoại, Lan Ngọc ở sau lưng nhìn phản chiếu của chị qua gương, không nhịn được mà khẽ cau mày. Vì để dễ dàng hơn cho các bạn trang điểm nên chị đã kéo tay áo xuống hai bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai mịn màng.

"Vậy chị là con của mẹ chồng em?" 

"Ừa, chứ chị sao là mẹ chồng em được."

Thùy Trang vừa nói, chốc chốc lại phải kéo mép áo cao hơn để che chắn bớt phần ngực.

"Ừm, chồng ơi quay lại em khoác áo cho nè."

Câu nói vừa thốt ra, âm lượng đủ lớn để mọi người trong phòng đều nghe thấy. Chị gái tóc hồng thì đơ ra vài giây, sau đó quay phắt lại nhìn em, liền cảm nhận được chiếc áo gấu dâu mềm mại choàng qua người mình.

"Ngoan quá."

"Em vừa gọi chị là gì cơ?"

"Chồng ơi."

Lan Ngọc mặt chẳng đổi sắc, còn rất tận hưởng diễn nét ngây thơ vô tội.

"Hay chị muốn làm vợ?"

Phản ứng của Thùy Trang luôn phong phú, từ khó hiểu chuyển sang khó tin rồi lại trở nên ngại ngùng, khiến em không nhịn được mà bật cười.

"Chị đi thay đồ đi. Em đùa thôi."

Em trấn an với chị, cũng trấn an với mọi người xung quanh. Lan Ngọc thấy Chi Pu đang uống nước bị sặc, cũng không hiểu sao mọi người lại phản ứng mạnh vậy, chỉ là một trò đùa thôi ấy mà, đừng căng thẳng quá. 

Thùy Trang chớp chớp bắt, đợi khi não bộ đã xử lý xong thông tin về trò đùa của em, liền không kiêng nể đánh mạnh một cái vào người em. Lan Ngọc trở tay không kịp, ré lên một tiếng vì đau.

"Sao chị đánh em!"

"Đáng đánh đòn lắm. Đùa chả vui."

Thế là có một cục bông ngoảnh đít đi thay đồ, để lại một cục bột phụng phịu xoa xoa vai. Chi Pu nhìn hai người, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cô đã quen Thùy Trang và Lan Ngọc nhiều năm, nhưng không ngờ từ bao giờ hai bà chị này lại thân thiết như vậy?

"Giờ hai bà vợ chồng với nhau luôn rồi à?"

"Đâu có, ai muốn xưng vợ chồng với chỉ."

Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh, ung dung lật mở cuốn tạp chí trên bàn trong lúc chờ Thùy Trang. Em nhịp nhịp ngón tay xuống giấy, rồi khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp.

"Ninh tổng và bảo bối nhỏ thì được."

.

.

viết mã mới song song với mã cũ, và otp thì đập "tổng tài và tiểu kiều thê" vào mặt, chắc năm sau mới lên mã mới nổi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro