yêu em

Lan Ngọc từ Đà Lạt về tới Sài Gòn tầm chiều tối, em tranh thủ xử lý hết công việc cá nhân, đợi đến 10 giờ là có thể gặp Thùy Trang. Chị dạo này bận lắm, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ trả lời vài dòng tin nhắn rồi lại chạy mất. Cho nên buổi tối chính là thời điểm em thích nhất, vì lúc đó em có thể nhìn thấy chị.

Em rà lại một lượt những túi đồ trên ghế phụ, chắc chắn đã đầy đủ quà cáp cho chị rồi mới lái xe rời đi. Đến căn hộ liền thuần thục bấm khóa điện tử, cửa vừa mở ra liền có thể ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn.

"Chị nấu gì thơm thế?"

Lan Ngọc đặt mấy túi quà lên bàn, nhìn hình bóng thân thương loay hoay trong bếp, khóe môi bất giác cong lên. Khi ở trên sân khấu Trang Pháp là nữ hoàng, ở dưới sân khấu là công chúa nhỏ, nơi hậu trường là cô giáo nghiêm túc, còn ở nhà thì chính là Thùy Trang của em.

Thùy Trang, dáng vẻ mộc mạc nhất, chân thật nhất, không có ánh đèn sân khấu hào nhoáng, không có makeup, trang phục bóng bẩy, mà là Thùy Trang giản dị trong bộ đồ bộ với mái tóc được vội vàng búi lên.

"Mì ý sốt kem, ăn với chị đi."

"Em ăn ở nhà rồi, chỉ có chị mới ăn trễ vậy hoi."

Miệng nói một đằng, nhưng Lan Ngọc vẫn một nẻo đi đến chuẩn bị muỗng nĩa cho hai người. Thật ra việc ăn khuya với Thùy Trang đã trở thành một thói quen, nên em cũng để bụng chứ chưa ăn gì cả.

Trong lúc chị bày biện hai dĩa mì ý thì em chuẩn bị một cốc sữa ấm, sau đó cùng nhau ngồi xuống dùng bừa, vừa thân thuộc lại vừa hòa hợp.

"Sao mình ăn chung mà chỉ có mỗi em mập lên?"

Lan Ngọc vừa dùng nĩa cuộn mì vừa nhăn mặt than thở. Chị ăn uống đàng hoàng dĩ nhiên em rất vui, nhưng cứ cái đà này thì hai chén chè trên mặt em sẽ không biến mất được.

Thùy Trang nhìn người bên cạnh tuy phàn nàn nhưng vẫn chén sạch dĩa mì thì có chút buồn cười.

"Yêu yêu, cảm ơn bé đã ăn cùng chị."

Ăn xong cả hai vẫn như thường lệ, một người dọn dẹp còn một người làm việc. Từ ngày quen nàng nhạc sĩ tóc hồng này, Lan Ngọc cảm thấy tần suất mình tiếp xúc với âm nhạc tăng lên đáng kể.

Em đã trở thành vị khách đặc biệt được nghe trước những bản nhạc Thùy Trang tấu lên, được thưởng thức từng câu chuyên từ những câu từ chị viết nên. Rõ ràng em chẳng biết gì về ngành nghề của chị, đôi khi còn hỏi vô tri nhưng chị vẫn kiên nhẫn giải thích từng chút một, vẫn chạy đến bên em hí hửng khoe giai điệu mới của mình. Ngược lại, Lan Ngọc có thể góp ý như một khán giả công tâm, cũng có thể cho chị ý tưởng về mặt hình ảnh.

"Ngủ thôi Trang."

Em nhìn chị đăm chiêu xử lý công việc trên máy tính, đưa tay dịu dàng xoa đầu người kia.

"Chị xem nốt cái này nữa thôi."

Thùy Trang kéo tay Lan Ngọc choàng qua vai mình, sau đó ngả đầu vào vai em, vậy là đã thành công ngồi gọn gàng trong vòng tay bạn nhỏ nhà mình.

"Tuần sau mấy giờ chị bay?"

"Chắc tầm 10 giờ đêm quá, hôm đó chị đi đám cưới rồi mới ra sân bay."

Trả lời một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy em hồi đáp, Thùy Trang mới ngẩng đầu sang nhìn Lan Ngọc, bắt gặp em đang nhắn tin với quản lý. Tin nhắn cuối cùng là Duy Tường gửi thông tin chuyến bay vừa mới được đổi cho em.

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ. Dù gì cũng bay khuya rồi, tụi mình bay chung cho vui."

"Ban đầu em bay mấy giờ mà khuya?"

"9 gưỡi tối."

"???"

Chị nhớ hôm đó em không có lịch gì trễ đến vậy, sao lại bay cái giờ oái oăm thế?

"Em đợi chị đó, tính không nói mà ai dè 9 rưỡi vẫn chưa đủ."

Có lẽ sự khó hiểu của Thùy Trang hiện quá rõ, nên Lan Ngọc vừa ngó đã trả lời đúng trọng điểm.

"Thôiiii, em bay trễ như vậy làm gì, đến sớm nghỉ ngơi đi."

"Kệ em. Chị nghĩ em ngủ được khi chưa thấy chị đáp an toàn hả?"

Em vẫn luôn chướng như vậy, nhưng ẩn dưới vỏ bọc "chướng" vẫn luôn là sự quan tâm chân thành nhất. Đôi khi Thùy Trang hận chết sự tinh tế của Lan Ngọc, bực mình vì em khiến chị lưu luyến sự dịu dàng ấy.

Chị rúc sâu vào hõm cổ của em, dụi dụi cái đầu nhỏ, đôi môi mềm cũng vô tình áp vào làn da người kia.

Lan Ngọc không kiềm được khóe môi mình giật giật. Em rất thích mỗi lần Thùy Trang như thế này, bởi vì ngoài chị ra, trong mắt em chẳng ai có thể vừa nũng nịu vừa đáng yêu một cách bản năng như thế.

"Đi ngủ."

Lan Ngọc lướt mắt qua màn hình, chắc chắn không có gì cần phải lưu trước khi tắt máy thì mới dập laptop lại.

"Công chúa ơi."

"Ơi ạ~"

"Ngủ thôi."

Em bế Thùy Trang lên đúng chuẩn một công chúa, vững chãi bước từng bước vào phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt chị xuống giường rồi kéo chăn ngay ngắn cho cục bông nhà mình. Vừa định đứng lên, chị đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em.

"Em đi đâu đấy?"

"Mai em phải ra sân bay sớm, ngủ chung sẽ đánh thức chị đó."

"Hông sao, em cứ ở lại ngủ với chị."

"Trang, em không muốn 5-6 giờ sáng chị lại phải dậy vì em."

"Đây không phải chuyện em muốn là được. Chị muốn ngủ với em, em ở lại với chị."

"..."

Cả Lan Ngọc lẫn Thùy Trang đều là những "bà cố nội cố chấp", có thể hòa hợp như hiện tại đúng là vi diệu. Sự vi diệu đó nằm ở việc chỉ cần là lời chị nói, em sẽ không nghi ngờ, chỉ cần là chị, em đều sẵn lòng nhường nhịn một chút.

"Rồi rồi, chị xích qua tí đi."

Thế là Thùy Trang ủn ỉn qua một bên, chừa cho Lan Ngọc một phần giường để leo lên. Em vừa nằm xuống, chị liền bay thẳng vào vòng tay của em, để người kia trọn vẹn ôm mình vào lòng.

"Ngọc ơi."

"Ơi."

"Ngọc."

"Dạ."

"Có lẽ chị sẽ yêu em cả đời."

Lan Ngọc thừa nhận, trái tim em đang đập nhanh đến mức bắt đầu cảm thấy có chút khó thở. Đôi khi em hận chết cái sự mập mờ của Thùy Trang, chị có thể viết nên những câu từ rõ nét trong âm nhạc, nhưng với em thì ranh giới ấy dường như phai nhạt đi rất nhiều.

"Chị với ai chẳng mãi yêu."

Thùy Trang khẽ cười, chẳng phản bác cũng chẳng đồng ý, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay quanh eo của em.

"Bé ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Một ít ấm áp, vài chút dịu dàng, nhiều khoảng bình yên, thật khiến ta tự hỏi còn bao nhiêu đêm như vậy nữa.

.

.

toi đã nghĩ rhs concert sẽ ko có gì, mà giờ thấy có cũng nhiều nên thôi vứt bé này lên mở đường ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro