Nếu lỡ yêu em rồi

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Lan Ngọc, là sinh nhật lần thứ 37 của em. Năm nay em đã mở tiệc sớm vài ngày cho bạn bè thân thiết, đến đúng ngày 4 tháng 4 thì buổi trưa ăn mừng cùng gia đình, còn buổi tối em muốn dành trọn vẹn thời gian bên cạnh Thùy Trang.

Chị gái đầu hồng nhà em là một người vô cùng lãng mạn. Không chỉ tự tay trang trí không gian ngập tràn nến và hoa, xuống bếp làm một chiếc bánh nhỏ xinh tặng em, mà đợt sang Paris vừa rồi chị còn bí mật chuẩn bị một chai nước hoa tự pha chế để làm quà sinh nhật cho em.

Một mùi hương chỉ thuộc về riêng Lan Ngọc của Thùy Trang.

Chị ngồi bên cạnh nhìn em ước nguyện, sau đó đợi thổi nến xong, liền đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi em.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, Lan Ngọc của chị."

Moonlight hãy cứ nhìn vào mắt em và say

"Cảm ơn Trang. Em yêu chị."

Thùy Trang cười rất tươi, đôi mắt khẽ cong lên theo khóe môi. Lan Ngọc trước kia rất ít khi biểu đạt tình cảm, những điều em làm đều trong âm thầm, tinh tế và không phô trương. Thế nhưng từ khi yêu nhau, em lại chưa bao giờ tiếc những lời ngọt ngào với chị, luôn nói yêu chị, để chị có thể cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

"Hôm nay là sinh nhật em, em có một món quà cho chị."

"Sinh nhật bé mà lại có quà cho chị?"

"Coi như là quà cho cả hai chúng ta đi"

Thùy Trang tựa vào vai Lan Ngọc, chu chu môi khiến em không nhịn được mà hôn chụt thêm một cái. Sau đó em lấy ra một cái hộp nhỏ, ở trong có hai chiếc chìa khóa. Một chiếc được gắn móc hình trái thanh long, một chiếc lại là hình trái nho, trông vô cùng đáng yêu.

Thùy Trang ngồi thẳng người, nhưng vẫn gọn gàng trong vòng tay Lan Ngọc. Chị có chút khó hiểu ngước mắt nhìn người kia.

"Đây là chìa khóa của một ngôi nhà em mới mua. Không quá to, nhưng an ninh tốt, có sân vườn thoáng mát, rất phù hợp cho một gia đình."

Thùy Trang vẫn giương mắt nhìn Lan Ngọc, dường như muốn đợi em nói hết. Tuy nhiên, em có thể thấy trong đôi mắt kia đã dâng lên một tầng hơi nước rồi. Dù bao nhiêu năm trôi qua, chị vẫn mít ướt như vậy.

"Chị có thể tiếp tục ở nhà mình hoặc dọn sang bên này ở."

Thật ra căn nhà ấy vẫn chưa được trang hoàng đầy đủ, bởi vì Lan Ngọc đang đợi Thùy Trang. Em muốn cùng chị thiết kế phong cách cho căn nhà, muốn cùng chị sắm từng vật dụng nội thất, cùng chị đi dạo ở cửa hàng đồ gia dụng. Muốn trang trí như thế nào đều có thể tùy theo sở thích và thẩm mỹ của chị mà làm.

"Em biết chị đã có nhà riêng, em cũng vậy, nhưng em hy vọng đây sẽ là ngôi nhà chung của chúng ta."

Nếu lỡ yêu em rồi, chẳng có lỗi thoát để thay đổi

Thùy Trang ôm chầm lấy Lan Ngọc, từng tiếng nấc nghẹn nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Những giọt nước mắt hạnh phúc thấm ướt vai áo em, cũng tưới nước cho trái tim cằn cỗi đã chai sạn từ lâu của em.

Thùy Trang, chị là tương lai của em.

"Ngọc."

"Em đây."

"Trang thương em lắm."

Cả thế giới cần yêu, còn chúng ta chỉ thương là đủ. Em đến bên chị hết thảy đều tự nhiên, yêu thương thật đậm màu. Thế gian định nghĩa thế nào về hạnh phúc, chị chẳng thiết tha quan tâm, chỉ cần biết rằng chị quy mọi khái niệm về em.

Lan Ngọc siết chặt vòng tay quanh eo Thùy Trang. Em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chị, sau đó trải dài xuống sống mũi, chóp mũi, má phải, khóe môi, rồi cuối cùng dừng trên đôi môi ngọt ngào kia.

"Trang ơi."

"Ơi ạ."

Thùy Trang cầm lấy tay Lan Ngọc, đặt vào lòng bàn tay của em một nụ hôn dịu dàng như lời đáp. Sự ngọt ngào của chị giống như chất gây nghiện, kéo Lan Ngọc vào một vùng đất mới, nơi mà em chắc chắn có thể cam tâm tình nguyện lưu trú một đời.

"Em mong rằng chị có thể trở thành gia đình của em."

"Gia đình" chỉ duy nhất hai từ, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới. Đó là thứ duy nhất trên cuộc đời này không có gì thay thế được, dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra.

Chỉ một chiếc chìa khóa, nhưng là toàn bộ tâm ý của Ninh Dương Lan Ngọc dành cho Nguyễn Thùy Trang.

"Được. Chúng ta sẽ là gia đình của nhau."

Lan Ngọc, tương lai của chúng ta còn dài.

Đoạn đường này hơi tối tăm lately, đến thắp chút lấp ló với những ánh đèn

Đã từng đi qua bao con đường tối tăm, giữa vũ trụ rối ren, dưới ánh trăng mơ hồ, hai ngôi sao lại bị hấp dẫn bởi ánh sáng của nhau. Giờ đây mới nhận ra rằng, người là nơi sáng nhất mà ta hướng tới.

"Ngọc."

"Dạ."

"Lan Ngọc."

"Em đây."

"Cảm ơn em vì đã đến."

Hơn mười năm trước, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trên phim trường. Em là nữ chính của bộ phim năm đó, còn chị là người chịu trách nhiệm sáng tác nhạc phim. Bảy năm sau gặp lại, có thể cùng nhau trải qua một khoảng thời gian đẹp đẽ, những điều đã bỏ lỡ trong quá khứ đều không còn tiếc nuối.

Thùy Trang từng nói ở đâu có sự chân thành, ở đó sẽ có phép màu. Đối với chị, Lan Ngọc chính là phép màu ấy.

[ fin ]

.

.

dạo này hơi bận nên lặn, xin hãy thông cảm giúp toi ạ =)))) nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành chiếc short fic chỉ để thỏa mãn sự ngứa tay này [tuy vậy nhưng thật ra viết ngọt cũng hơi bị ngượng tay á =)))))))))]

anw xanh chiu mọi ngừi vì đã yêu thương bé nóa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro