1 : " Cục nợ "

Hôm nay với Diệp Lâm Anh, một model-dancer nổi tiếng vừa kết thúc lịch trình dày đặt hơn 16 tiếng làm việc của mình

Cả cơ thể mệt mỏi cứ liên tục gật gù trên xe khiến trợ lí Duy Anh phải nhắc nhở

- Chị Diệp, chị có ổn không? Thấy chị cứ gục gà mãi

Cô vội xua tay bảo rằng bản thân mình không sao, chủ ý muốn nói không cần quan tâm

- Chị ổn, à sắp đến nhà chưa?

Diệp Anh nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, cảm thấy rất buồn ngủ, bản thân cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để đánh một giấc

- Sắp đến rồi, à mai chị không có lịch nên được off đấy, chị tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức nha

Duy Anh cầm tay lái vừa đem bảng tính lịch trình mà giơ ra trước mặt Diệp Anh, cô vội gật gù

Lâu rồi cô mới có một ngày nghỉ thật thụ, phải tranh thủ tận hưởng thôi

Chiếc xe Mer đang dần ghé vào khu vực nơi ở của Diệp Anh, đột nhiên

- Khoan, Duy Anh dừng xe lại đi. Chị muốn mua chút cà phê

Duy Anh thở dài ngao ngán

- Bà cô nhỏ ơi, cô đang là người nổi tiếng đó, để em đi mua cho

Nhưng Diệp Anh cứ từ chối mãi, cô viện hết lý do này đến lý do khác

- Em xem, quán nhỏ vậy... đậu xe thế nào? Chỗ nãy cũng gần nhà chị, mua xong sẽ về ngay mà, em đừng lo

Duy Anh than trời, anh cũng lo mình mất việc lắm, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Diệp Anh thì chín phần là anh ngăn không nổi rồi

- Vậy... chị nhớ cẩn thận á, báo mà chụp được lại không hay. Chị đang trên đà phát triển nữa

Diệp Anh nhìn thấy Duy Anh lo lắng cho mình như đang coi mình là một người chị thật sự thì vỗ vai anh an ủi

- Rồi, chị sẽ cố gắng về nhà thật nhanh mà

Nói rồi liền mở cửa xe và đi xuống, Diệp Anh nhìn thấy biển báo quán Cà phê " NocNoc "

Cảm thấy cái tên và dáng vẻ nhỏ nhắn của quán cà phê là một trong những điều thôi thúc Diệp Anh nhanh chóng bước vào quán

Vào bên trong quán nước, một màu sắc đầy vẻ cổ điển mang chút tinh nghịch hiện lên trước mắt cô khiến Diệp Anh thoáng choáng váng, mặc dù ở đất Sài Gòn này không phải cô chưa từng thấy những quán nước thế này. Nhưng đây là quán nước đầu tiên khiến cô có chút xao xuyến từ khi bước vào

Quán nước tối nay trông cũng đã bớt đi vài vị khách, có lẽ vì ghé quán lúc 11 giờ hơn nên cũng chẳng còn mấy người

Đến với quầy gọi nước, Diệp Anh bịt kín mặt mũi mà chỉ tay vào menu

- Cho một cà phê đen đá

Diệp Anh cao lãnh nói với bà chủ

Vì là một quán nước mới mở nên chỉ có mỗi một người làm

Tên bà chủ nhỏ là Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc

Lan Ngọc vội gật đầu tiếp thu lời nói của Diệp Anh, mau chóng vào bắt đầu làm nước cho cô

Nàng tất bật khi nhiều vị khách đi đến tính tiền, vì là ngày thứ hai mở quán nên nàng cũng chưa quen hẳn, cứ chạy đi chạy lại

Hơn 10 phút sau nàng mới có thể làm cho vị khách kia một ly nước mang về

Chẳng hiểu làm sao mà nàng lại nhìn vào tờ note cũ của một vị khách khác

" Một cacao nóng đặc, không quá ngọt "

Thấy thế Lan Ngọc không chần chừ mà làm ngay một cốc cacao nóng đặc

Tiếng " ting " vang lên báo hiệu Diệp Anh đã có thể lấy nước

- Của chị ạ, em cảm ơn
Lan Ngọc đưa ra cốc nước vừa được em kĩ lưỡng bỏ vào túi

Diệp Anh nhận lấy, vì quá mệt nên muốn lập tức thưởng thức ly cà phê đó

Mở ra và uống một ngụm thì...

- Aa, cái gì vậy nè?
Mở nắp ly nước ra khiến cô tức giận đi về phía quầy của Lan Ngọc

- Có chuyện gì sao chị?

Diệp Anh mở mắt kính lẫn khẩu trang ra, đặt ly cacao lên bàn

- Cô bán buôn kiểu gì thế? Tôi bảo là cà phê đen mà???

Lan Ngọc hốt hoảng vội vàng xin lỗi Lâm Anh

- X-xin lỗi chị, em sẽ miễn phí ly nước này và làm lại cho chị ly khác...

- Cô có tin là tôi phốt quán cô không hả?

Nàng thật sự rất sợ, biết Diệp Anh là người nổi tiếng lại càng sợ hơn, đành mím môi lên tiếng

- Em...em xin lỗi, vậy mỗi lần chị đến đây...em đều sẽ miễn phí cho chị... mong chị tha thứ cho em

Diệp Anh nhìn dáng vẻ hối lỗi liên tục cuối đầu của Lan Ngọc cũng đành miễn cưỡng chấp nhận

- Nhớ lời cô nói đấy

Nói rồi liền nhận lấy ly cà phê trên tay em mà rời đi đầy kêu ngạo

Lan Ngọc nhìn cô gái vừa rời đi vừa thở dài

- Trời ơi, sao mình lại dính vào cục nợ từ trên trời rơi xuống này vậy...

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro