7: Chầm chậm.
Diệp Anh sáng ngày hôm sau đã an vị ngay quán cà phê của Lan Ngọc.
-ủa chị..
-sao, không đón tiếp chị hả??
Lan Ngọc lắc đầu vội, ý em không phải thế
-không có ạ, mà nay chị không có lịch trình ạ?
-chị không, em muốn ngồi nói chuyện chút không?
Lan Ngọc cũng không từ chối mà ngồi xuống cùng Diệp Anh thưởng thức chút cà phê vào sáng tinh tơm
-chị Diệp
-hửm?
-ừm.. chị với chị Trang, là người cũ ạ?
Diệp Anh thở dài, ánh mắt lơ đãng có chút muốn né tránh
-không hẳn, là chị đơn phương cô ấy
Lan Ngọc rũ mi, khẽ thở dài một hơi
Điều này có vẻ làm Diệp Anh hơi động tâm, cánh tay cô khẽ vuốt lấy lọn tóc đang phủ trên trán em xuống
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đem theo chút thẹn thùng trên má em, cô khẽ cười.
-em ngại ngùng trông rất đáng yêu đấy.
-em cảm ơn, chị Diệp
Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng, không đắng, cũng không ngọt như tách cà phê mà Lan Ngọc pha cho Diệp Anh mỗi ngày
Chỉ là hôm nay
Cà phê có vẻ ngọt ngào với Diệp Anh hơn một chút rồi, có lẽ thỉnh thoảng cô cũng sẽ thử Cacao nóng
Liệu có vị ngọt của tình yêu thời trẻ không?
Diệp Anh chưa muốn nắm bắt ngay, chỉ muốn giống như cách cô từng ngày tiếp nhận tách cacao của em, không nhanh chóng.
Chỉ là những ngày nhẹ trôi qua, cô lại thích cacao hơn một chút.
Có lẽ vì Lan Ngọc.
-hôm nay trời đẹp chị nhỉ
Lan Ngọc vươn vai đón lấy chút ánh nắng còn sót lại của mặt trời, khoảnh khắc em tươi đẹp trong nắng khiến tim Diệp Anh chệch mất một nhịp
Thì ra trong phim không lừa cô, có người thật sự quá đỗi xinh đẹp trong ánh nắng, một khung cảnh mà cô chỉ muốn nó trôi chậm một chút. Để cô có thể ngắm em lâu hơn, một cách rõ ràng và chân thật hơn
---
-đây là bạn diễn sắp tới của em, Trang Pháp
-đây là diễn viên chính của phim, Diệp Lâm Anh
-hân hạnh hợp tác
---
"ước gì có tách cà phê của em Ngọc pha."
mà xưng em ngọt sớt ha cô Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro