Lần đầu rung động

Cả hai đến siêu thị lớn nhất trong khu này. Thùy Trang để mặc em chạy nhảy, nàng chỉ từ tốn đẩy xe theo sau

"Ngốc ơi, giờ em là người nổi tiếng rồi đấy nhé" nàng cười khi em đang nói không ngừng về việc cả hai gói bánh đều có vị ngon, ăn cùng sữa chua rất tuyệt

Lan Ngọc bỗng nhiên nhớ ra. Ừ nhỉ, em lại còn đang đi cùng nàng nữa, không thể cứ ồn ào để gây sự chú ý được. Mặc dù đã kiềm chế hơn nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích

"Mua nhiều quá rồi, để tôi bỏ bớt lại"

"Không cần" nàng tiếp tục đẩy xe đi "Sau này tôi để riêng một phòng ở nhà chất đầy những thứ này cho em, muốn gì chỉ cần vào đó lựa"

"Ôi thế ví dụ tôi thích khu vui chơi thì chị cũng định mở trong nhà à?"

"Nếu em muốn, tôi mua cho em một cái"

"..."

Biết chị nhiều tiền rồi, cũng không cần phô trương đến vậy đi? Lan Ngọc thở dài, trộm nghĩ sau này không trêu chị ta nữa, kẻo chị ta đem tiền đi mua cho em thật không chừng

"Xong chưa nào? Thanh toán nhé?"

Chỉ đồ ăn vặt thôi mà chất đầy cả một xe. Chỗ này chỉ một ít là em chọn, còn lại là do nàng "tiện tay" để vào

Thấy em lưỡng lự, còn tưởng em muốn mua thêm gì đó "Sao thế? Em muốn mua gì mà ở đây không có à?"

"Không phải" em lắc lắc đầu "Thôi đi nào"

Lan Ngọc thoáng chút đắn đo, nhưng vẫn tranh phần thanh toán. Quả thật là em có kiếm được tiền, nhưng để tiêu nhiều một lúc như vậy vẫn là chưa dám

"Không được. Chỗ này đều là tôi chọn, sao lại để em trả được"

"Chị để tôi trả đi. Lần nào cũng dùng tiền của chị"

Nàng thoải mái gật đầu, đưa thẻ của mình cho em "Được, thế em trả đi"

Đồ đã được cho xong vào túi, chất ngược lại lên xe đẩy. Vì Lan Ngọc cứ bất động như thế nên nàng mở ví lấy một cái thẻ khác đưa cho nhân viên, xong mới xoay qua xoa đầu em "Đừng nghĩ nhiều. Tôi muốn mua cho em mà"

Lan Ngọc phụng phịu dúi lại thẻ vào tay nàng. Thùy Trang khoác eo em, hơi dùng lực nhẹ đẩy em về phía trước "Về nào, chúng ta cùng ăn"

Suốt cả quãng đường về, Lan Ngọc vẫn không vui. Em trở nên im lặng dù nàng có cố gắng bắt chuyện

Lan Ngọc dậm chân đi trước mà không thèm xách giúp, đằng nào chị ta cũng có cho đâu. Thùy Trang tự mình xách đồ vào nhà, phải đi vài lượt mới mang được hết. Xong xuôi mới tiến lại gần, quỳ thấp một chân xuống trước mặt em

"Em định giận tôi luôn hả?" Nàng nắm lấy tay em "Lan Ngọc ơi~"

"..."

"Đừng nghĩ nhiều, hãy cứ vui vẻ khi ở bên tôi thôi được không?"

Em vẫn im lặng

"Tôi còn trẻ đã may mắn có được tự do tài chính, nhưng lại chưa bao giờ được trải qua niềm vui sướng được chăm lo cho người mà mình thương cả. Em là người đầu tiên mà tôi được phép làm điều này. Nên thật ra tôi làm thế là vì mình đấy chứ. Chăm sóc em khiến tôi hạnh phúc nên tôi mới thế. Em đừng coi trọng mỗi lần tiêu bao nhiêu tiền, chỉ cần ở cùng tôi mà em vui vẻ, có nhiều trải nghiệm là được rồi. Tôi có nhiều tiền như thế, có tiêu bao nhiêu cũng chẳng vơi đi được. Tôi không khoe, nhưng thật sự là nó không ảnh hưởng gì cả. Vậy nên hãy cho phép tôi được chăm sóc em, để mang lại niềm vui cho em và cả sự vui sướng cho tôi nữa"

"Nhưng tôi không thể nhận mãi, tôi cũng muốn tiêu tiền cho chị, cũng muốn mua cho chị cái này cái kia mà chị thích"

Thùy Trang cúi đầu hôn lên tay em "Tôi rất vui khi em nói với tôi như vậy. Sau này tôi sẽ để em làm thế"

"Sau này là khi nào?" Em cũng dịu hẳn đi sau cái hôn của nàng

"Khi em thuộc về tôi"

Bởi vì, tôi vốn đã thuộc về em rồi

Em không giận dỗi nữa, cùng nàng bình yên bên nhau hết một ngày. Tối đó em không ngủ lại, nàng cũng không phản đối. Thùy Trang đỗ xe sau đó đưa em vào tận nhà. Quỳnh Nga ra đón, nhìn thấy nàng tay xách nách mang thì xắn tay vào giúp

"Babii, cậu để chị ấy xách hết như vậy sao không gọi tớ ra đón"

"Không sao, cũng gần mà" nàng bênh em

"Chị chiều quá cậu ấy sẽ hư đó" mặc dù nói vậy nhưng cả Quỳnh Nga và Thùy Trang đều vui vẻ, ai cũng sẵn lòng cưng chiều Lan Ngọc

"Tôi về luôn đây. Em vào nghỉ đi"

"Ừm, về cẩn thận nhé"

"Tôi nghe rồi" nàng bị bất ngờ kéo vào cái ôm nhanh chóng của em liền cười tít mắt

"Chị về đi. Mai gặp"

.

Vào nhà thấy Quỳnh Nga đang ngồi xăm soi đống đồ ngổn ngang, vẻ mặt nghi ngờ "Cậu làm gì chị ấy rồi? Trông chị Trang gầy hẳn đi đấy"

"Tớ đâu có làm gì?"

"Hai người có ngủ với nhau không? Khai mau"

"Có ngủ"

"Ngủ theo nghĩa nào?" Nó híp mắt, cố tỏ ra nguy hiểm

"Ngủ chứ còn theo nghĩa nào" Lan Ngọc thừa biết nó đang nghĩ gì, em vỗ lên trán nó một cái "Tớ không có biến thái như cậu"

"Trước đây cậu còn sợ chị ấy là người không tốt, giờ thì còn gì đâu mà sợ. Sao không tới đi"

"Tới cái đầu cậu"

"Gì? Chị Trang thích cậu thật đấy"

"Điều đó rõ ràng lắm hả?"

"Chứ sao nữa, ai nhìn chẳng thấy chị ấy mê cậu ra mặt, thiếu điều mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy mỗi lần nhìn thấy cậu thôi"

Em bật cười khi nghe nó tả về nàng như thế "Mất hết cả tôn nghiêm như vậy sao?"

"Tóm lại chỉ thiếu mỗi việc tự mình thừa nhận tình cảm thôi, còn lại trên mặt chị ấy viết sẵn mấy chữ "thích Lan Ngọc" luôn rồi"

"Trang ... thừa nhận rồi"

"Thật?"

Nó phấn khích, không kiềm chế được mà tóm lấy tay em lắc lắc "Mới để cậu đi một đêm mà đã thu hoạch được nhiều như thế rồi. Cho cậu đi thêm ít hôm khéo đeo luôn cả nhẫn cầu hôn không chừng"

Nó thật lòng vui vẻ, thật lòng chúc mừng cho hạnh phúc của em. Lan Ngọc từ khi gặp nàng thì mọi thứ đều tốt lên. Tâm tính, cuộc sống, sự nghiệp, thậm chí cả chứng sợ hãi cũng đã vượt qua được

"Thế cậu đồng ý chưa?"

Em thật thà lắc đầu, liền bị nó đánh cho một cái vào vai "Điên à? Có biết đấy là Trang Pháp không? Người ta còn yêu thương cậu như thế, cớ nào lại từ chối? Cậu cũng thích chị ấy cơ mà"

"Biết. Tớ biết rõ là đằng khác. Chính vì chị ấy là Thùy Trang hay là Trang Pháp nên tớ mới chưa nhận lời, nhưng tớ không từ chối"

"Vì sao?"

"Mặc dù chị ấy không quan tâm lắm nhưng hiện tại tớ chưa có gì trong tay cả. Tớ không thể chỉ nhận từ chị ấy. Hơn nữa tớ phải tự lo được cho mình mới nghĩ đến lo cho người khác. Tớ cần cho mình thời gian. Tớ cũng muốn trở nên xứng đáng với chị ấy, một tình yêu không bị chi phối bởi bất cứ yếu tố nào"

"Nhỡ người ta chờ lâu, không chờ nổi nữa thì sao?"

"Nếu dễ bị cám dỗ như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ thay lòng thôi. Nếu chị ấy không chờ được, vậy thì coi như chúng tớ bỏ lỡ nhau"

"Bà cụ non của tôi ạ, mới 20-21 tuổi thôi đấy, suy nghĩ nhiều làm gì. Được thì cứ yêu đi"

"Thì tớ vẫn quan tâm chị ấy và để chị ấy quan tâm mình mà. Không công khai nhưng không che giấu là được"

"Cậu thấy được là được nhưng nhớ lắng nghe cảm xúc của mình nữa nha, và đừng để người ta chờ lâu quá đó"

"Tớ biết rồi"

Lần đầu rung động, phải yêu cho thật đáng, thật rực rỡ.

Thùy Trang, tôi cuối cùng cũng có đáp án cho mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro