Lan Ngọc, tôi muốn thân thiết hơn

Sau vài chỗ nhỏ mà em góp ý, nàng cũng rất vui lòng sửa đổi. Bản thảo cuối cùng cũng được hoàn thiện. Ngoài việc đến luyện giọng và thu âm ra, hai người còn phải tập hát cùng nhau, tương tác, thử trang phục và make up,...

Cùng với giảng viên thanh nhạc, Trang Pháp cũng sẽ trực tiếp lên lớp riêng với em, dù sao nàng cũng là người có kinh nghiệm nên việc truyền đạt lại cho em cũng không quá khó, thêm nữa Lan Ngọc học một hiểu mười nên rất nhanh đã nắm được trọng điểm, các kỹ năng hát, lấy hơi, nhả chữ,...

Diệp Lâm Anh được nàng giao phó đưa đón em, tất nhiên là chỉ những khi nàng bận không thể bỏ được. Ban đầu cô cũng phản đối dữ dội lắm, nhưng còn hơn để Trang Pháp bỏ họp bỏ tập để đi gặp em, thể nào nàng cũng tranh thủ đưa em đi ăn uống, chán chê mới thèm mò đến công ty

Hôm nay Lan Ngọc luyện hát xong sớm, em đang ngồi đợi dưới phòng nghỉ. Đang lướt điện thoại thì Quỳnh Nga gọi đến, không chần chừ, Lan Ngọc trả lời ngay "Gọi bổn cô nương có chuyện gì?" kèm theo giọng cười đặc trưng

"Chà hôm nay vui quá nhỉ. Thế tiểu cô nương tập xong chưa?"

"May mắn cho nhà ngươi là vừa mới xong"

"Vậy tiểu cô nương có muốn đi ăn trưa không?"

Gần như cùng lúc, Trang Pháp cũng từ ngoài mở cửa chạy vào, miệng cười toe toét "Tôi xong rồi, em đi ăn trưa không?" sau đó mới kịp nhìn thấy em đang nghe điện thoại, nàng có chút xấu hổ "Xin lỗi, em nghe điện thoại đi"

Lan Ngọc còn chưa kịp nói gì, Quỳnh Nga đã nhanh nhảu "Mau nhận lời chị ấy đi, tớ đi cùng mấy người ở đây cũng được. Tối gặp" nói xong liền tắt máy

Em nhìn màn hình trở về giao diện chính, nhất thời không kịp phản ứng. Trang Pháp lại nghĩ em đang tức giận vì bị mình cắt ngang, nàng bối rối lên tiếng giải thích

"Tôi xin lỗi, lúc nãy nhìn thấy em tôi vui quá nên không để ý. Không làm ảnh hưởng gì đến công việc của em chứ?"

"Không sao, Nga rủ tôi đi ăn trưa"

"Vậy qua đón cả em ấy luôn"

"Bất chợt như vậy cậu ấy sẽ không đi đâu, để dịp khác. Chị muốn ăn gì?"

Cả hai đã đi ăn cùng nhau vài lần rồi nên Lan Ngọc cũng đỡ ngại hơn. Với lại Trang Pháp không hề kén ăn, ngoài đồ quá cay hoặc quá ngọt ra thì đều có thể ăn được, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng nên Lan Ngọc cũng thoải mái theo. Em và Quỳnh Nga đều là kiểu người ăn khỏe nên rất thích những người có cùng tần số

Sau khi gọi món, Trang Pháp nhanh nhảu lau đũa thìa để về phía em. Kể từ lần đầu gặp nhau, mỗi lần đi ăn nàng đều làm thế

"Cảm ơn chị"

"Em vẫn chưa thoải mái lắm với tôi nhỉ"

"Không phải đâu, tính tôi vậy"

Nàng cũng gật gù "Lan Ngọc này, trước đây em thường đi hát ở đâu thế?"

"Sao tự nhiên chị lại tò mò vậy"

"Em đừng hiểu nhầm. Giọng hát của em rất đẹp, ngoại hình cũng xinh xắn, nhưng trước đây tôi chưa từng được nhìn thấy bất cứ video nào của em. Hay em làm thực tập sinh của công ty nào mà tôi không biết?" Nàng nhớ hồ sơ của em ghi là ca sĩ tự do, tức là không thuộc bất cứ công ty nào cả

"Nó là một câu chuyện dài. Sau này nếu chị còn muốn nghe tôi sẽ kể, giờ tôi không thoải mái lắm"

Trang Pháp gật đầu, nàng sẽ chờ đến lúc em mở lòng chia sẻ. Lan Ngọc sau một hồi im lặng thì lên tiếng, thành công khiến con người đang tự kỉ kia phải chú ý

"Tôi đi hát ở phòng trà, quán bar nhỏ, một vài nơi nữa, nhưng cũng nhỏ thôi. Chỉ cần có khán giả, có sân khấu, tôi sẽ hát. Hơn nữa còn phải kiếm tiền trang trải cuộc sống, tôi vẫn còn đi học"

"Giờ em có còn khó khăn về tài chính không?" Giọng nàng đột nhiên nghiêm túc hơn

"Chị định cho tôi ít tiền hả" Lan Ngọc nói đùa, không có vẻ gì là tự ái cả

"Sao lại là cho? Em hợp tác với tôi, tức là em đang lao động, em kiếm tiền bằng tài năng của mình cơ mà. Chỉ là nếu em còn gặp khó khăn thì có thể ứng trước hoặc kí hợp đồng làm hai lần. Không cần đợi tới khi có doanh thu mới được hưởng"

"Không cần phải như vậy. Thật ra tôi cũng có đi làm thêm nên vẫn để dành được một chút. Hơn nữa đến công ty đều được chị hoặc chị Diệp đưa đón, ăn cũng không cần phải lo nên không cần đến nhiều tiền làm gì"

Trước đây những kẻ hợp tác với nàng đều chỉ chăm chăm quan tâm đến lợi ích, đến khoản tiền khổng lồ sinh ra từ lợi nhuận. Mặc dù lần này số tiền không phải lớn, nhưng em lại không đặt nó lên làm mối quan tâm hàng đầu. Trang Pháp càng tiếp xúc càng cảm thấy mình nhìn không sai người

"Vậy nếu bất chợt cần thì nói tôi hoặc Diệp Anh, nó là tiền của em, em có thể lấy bất cứ lúc nào"

"Tôi biết rồi. Chị bận bao nhiêu việc, những cái này không cần để tâm đâu. Hợp đồng kí xong rồi, tôi cũng không lo chị chạy mất" em lại cười

"Vài ngày nữa có thể thu âm rồi. Các khâu cũng đang dần hoàn thiện. Xem chừng tháng tới có thể ra mắt"

"Nhanh vậy. Tôi chưa kịp chuẩn bị"

Lan Ngọc có chút sững lại. Tuy chỉ là một bài hát thôi, nhưng sức ảnh hưởng của Trang Pháp không phải em không biết. Đã thế lại còn biểu diễn trước người hâm mộ, lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn, sẽ thế nào nhỉ? Em nhớ lại biển người cuồng nhiệt trong fanmeeting lần trước, họ chỉ hướng về Trang Pháp, liệu em có thể thuyết phục họ chỉ bằng giọng hát không?

Trang Pháp gõ nhẹ tay lên mặt bàn, ngay sát bàn tay đang vô thức cuộn lại của em "Đừng lo lắng quá, giọng hát của em rất tuyệt, chỉ cần luyện tập biểu diễn thật nhiều cho quen sân khấu là được. Hơn nữa chỉ là ballad, em thậm chí chỉ cần đứng đó thôi cũng đẹp rồi, tin tôi"

"Còn phải tương tác với chị. Tôi chưa bao giờ giao lưu trên sân khấu cả"

"Tôi rất thích nói chuyện cùng em, vậy nên đừng lo lắng về khả năng ăn nói của mình. Cứ là em thôi, những người yêu quý em thì sẽ yêu luôn cả những vụng dại của em nữa. Có tôi ở đó cùng em, sẽ không để xảy ra chuyện gì"

Em được nghe Trang Pháp chia sẻ rất nhiều. Kết thúc bữa ăn, cả hai lại tản bộ dọc bờ sông

"Hôm nay tôi đã đi đôi tất mà em tặng" Trang Pháp nói, kèm động tác kéo cao ống quần lên để lộ tất ra cho em thấy

"Tôi rất thích đi loại tất này, thoáng mát nhưng lại không quá mỏng"

"Tôi cũng thích. Em có thể mua tặng tôi vài đôi nữa không?"

"Được, khi nào tiện sẽ mang cho chị vài đôi"

"Em có thích đóng phim không?"

Câu hỏi hơi bất ngờ nhưng Lan Ngọc vẫn trả lời "Tôi chưa từng nghĩ đến"

"Tôi thì thích đóng MV hơn, nếu mà phim ảnh, tôi chỉ thích làm đạo diễn"

Lan Ngọc không tưởng tượng ra Trang Pháp nếu làm đạo diễn trông sẽ ra sao? Nàng có quát mắng hay khó tính không nhỉ? Tự tưởng tượng rồi tự cười, không để ý nàng đang đứng bên cạnh quan sát

"Sao em lại cười?"

Chột dạ, em vội lắc đầu "Không có gì"

"Ừm, cười lên trông rất xinh"

Lan Ngọc hơi ngại ngùng, em lái sang chuyện khác "Mà sao tự nhiên chị hỏi vậy"

"Tôi có bộ phim, nếu em có hứng thú thì chúng ta cùng bàn luận"

Lan Ngọc lắc đầu "Tôi không biết gì nhiều, chắc chỉ có thể bàn luận về âm nhạc"

"Vậy nếu có dự án sau phù hợp, em có hợp tác với tôi lần nữa không?"

"Chưa gì đã tính đến dự án sau" em quay sang nhìn nàng "Nhưng nếu phù hợp thì chị cứ mời tôi"

"Lan Ngọc này, tôi muốn thân thiết hơn với em"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro