Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận
Muộn lắm cũng đến 6 giờ 30 là nàng đã rời giường để vệ sinh cá nhân. Hậu quả của đêm qua chính là nàng không thể bước đi bình thường nổi nữa. Đang ở nhà em, không có thuốc bôi thì làm sao bây giờ. Nhìn em vẫn đang say ngủ, Thùy Trang chỉ đành chịu, nàng không giận được em, hơn nữa cũng tại nàng dung túng em nên mới vậy, không trách em được
Nàng tắm nước ấm xong cảm thấy tốt hơn hẳn. Ra ngoài muốn tìm mẹ em nhưng hình như bà còn chưa dậy. Thùy Trang mở tủ lạnh, lấy một ít nguyên liệu làm bữa sáng, sau đó tranh thủ là quần áo cho em, dọn dẹp lại mấy món đồ đêm qua bị em vứt xuống đất
Ra ngoài lần nữa thì mẹ em đã dậy
"Con chào bác ạ. Bác ngủ ngon không ạ"
"Chào buổi sáng con gái. Con dậy sớm vậy? Có ngủ được không" bà quan tâm
"Dạ con quen dậy sớm rồi ạ. Con có nấu mấy món đơn giản, bác ăn sáng ạ"
Trong khi đứa con gái của bà vẫn còn ngủ say thì đứa trẻ này đã nấu được cả đồ ăn sáng. Cả hai ngồi xuống cùng ăn, mặc dù không nói gì nhiều nhưng không khí vô cùng dễ chịu
"Nó ngủ có làm phiền con không?"
"Dạ không ạ. Em ngủ rất ngoan"
Nàng nói dối, nhưng mẹ em cũng không nỡ lật tẩy. Bà làm mẹ, còn lạ gì con mình. Lan Ngọc có tính chiếm hữu cao, hơn nữa bà đã nhìn thấy vết hôn trên người khi nàng cúi xuống, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Thế mà nàng vẫn nói dối để che giấu cho Lan Ngọc. Trong lòng bà sinh ra loại cảm giác tin tưởng đứa trẻ này hơn một chút
Ăn uống xong cũng phải hơn 8 giờ. Mẹ bảo nàng đánh thức em dậy. Nhưng đêm qua ngủ muộn, nàng lưỡng lự muốn để em ngủ thêm một chút
"Con đi gọi nó đi. Cứ về nhà là lười biếng ngủ đến trưa mới dậy"
"Dạ, hay để em ngủ thêm chút nữa. Con cùng bác đi mua đồ rồi về gọi em dậy cũng được ạ"
"Bình thường con cũng chiều nó vậy à"
"Dạ thỉnh thoảng em mới có ngày nghỉ nên con cũng muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn. Bác đừng giận em ạ, để chút nữa con gọi em dậy"
Từng câu từng chữ đều là mang em đặt vào trong lòng để nâng niu, che chở
Bà không nói gì nữa, cùng nàng ra ngoài. Thùy Trang nhắn cho em một tin, phòng khi em dậy không thấy ai ở nhà
"Lan Ngọc ngày nhỏ rất ghét ăn cá, nó bị hóc xương một lần, sau đó không bao giờ ăn nữa" bà rất tự nhiên kể chuyện, còn nàng chăm chú lắng nghe
"Sau này nó kể một lần con nấu canh cá, cẩn thận lọc hết xương rồi mới bỏ vào bát cho nó, nên nó rất cảm động, hôm đó ăn đến hai bát cơm"
"Bình thường nó không mấy khi ăn cơm, lúc nào cũng thích ăn mỳ, thậm chí ăn cả tuần cũng được"
Nghĩ đến lần đầu gặp nhau, em muốn đi ăn mỳ cay dù nó khá xa nơi em ở khiến Thùy Trang mỉm cười
"Lan Ngọc là một đứa trẻ đặc biệt, cuộc sống của nó không mấy khi theo ý nó muốn cả, cho đến khi nó thích con. Nó rất hay kể về con, nó còn cố gắng rất nhiều để không tự ti khi bên cạnh con"
"Dạ con biết điều đó ạ"
"Từ khi gặp con, mặc dù bác không biết chính xác là khi nào, nhưng con bé vui vẻ hơn, cởi mở hơn nhiều. Trước đây nó chỉ lầm lầm lì lì, không giao tiếp cùng ai, cũng không có ai thân thiết cả"
"Con mừng vì vào thời điểm khó khăn em và Quỳnh Nga gặp được nhau, sau đó con mới được gặp em và thương em"
"Bác cảm ơn con" mẹ em nhìn nàng cười trìu mến
"Dạ không đâu ạ" nàng không dám nhận câu cảm ơn này "Con vẫn nói với em rằng bác nhất định là một người mẹ rất tuyệt vời vì em đã trưởng thành rất tốt, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, còn rất tốt bụng. Con chỉ quan tâm đến em vì con thật lòng yêu thích em, còn lại mọi thứ đều do em tự cố gắng mà có, con không hề giúp gì nhiều ạ"
Hai người vừa trò chuyện vừa mua được rất nhiều thứ
"Là em gọi ạ" nàng lấy điện thoại từ trong túi, thưa với bà
"Nó dậy không thèm gọi mẹ nó mà gọi vợ nó" bà vờ lắc đầu quay đi
Hai chữ "vợ nó" khiến Thùy Trang nghe xong đỏ mặt. Nàng lấy lại tâm trạng rồi ấn nghe
"Chị với mẹ đi đâu đó"
"Chị đi chợ với bác. Em dậy đã vệ sinh cá nhân chưa? Quần áo chị là rồi, treo ngay trên cánh tủ đấy"
"Thùy Trang, chị lại làm tôi cảm động nữa rồi"
"Em vệ sinh cá nhân đi, đợi chút chị với bác cũng sắp về rồi, để chị làm nóng lại đồ ăn sáng cho em"
Nàng tắt máy, tiến tới chỗ mẹ em "Bác ơi, em dậy rồi ạ"
Mẹ em cũng hiểu ý, nhanh chóng mua nốt những gì cần thiết rồi cùng nàng đi về. Đứa trẻ này sốt ruột muốn gặp Lan Ngọc của nó rồi
Hai người đi được một đoạn thì thấy Lan Ngọc vui vẻ chạy tới. Em xách hết đồ cho mẹ, muốn xách cả cho nàng nữa nhưng Thùy Trang không đồng ý. Vì nàng đang xách nhiều hơn nên Lan Ngọc kín đáo giành thêm vài túi, chỉ để nàng cầm nhẹ thôi
"Oa hai người mua nhiều quá vậy. Mẹ định làm món gì ạ"
"Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi" mẹ mắng yêu, đứa nhỏ kia bị mắng vẫn cười toe toét
Về đến nhà, Thùy Trang vội vàng làm nóng đồ ăn sáng cho em trong khi hai mẹ con đang xếp đồ vào tủ
"Em để đó chị làm cùng bác, ăn đi kẻo nguội mất" nàng gỡ tay em khỏi mấy túi đồ, nhắc nhở em rửa tay trước khi ăn
"Mẹ thấy Trang nấu ăn ngon không"
"Ngon"
"Hí hí, Trang chăm con béo lên bao nhiêu, nếu con mà không bận rộn tập luyện với biểu diễn chắc giờ con thành béo phì rồi"
Mẹ em cười rất vui vẻ, còn nàng vì ngại ngùng nên chẳng nói được gì
"Con chiều nó quá rồi nó hư đấy, cứ để nó làm, cái gì nó không biết thì con bảo cho nó"
"Dạ vâng ạ" nàng lễ phép, nhưng rồi lại nói thêm "Con thích được chăm sóc em"
Sắp xếp xong đâu đấy thì Lan Ngọc cũng ăn xong, nàng muốn rửa dọn để em có thời gian với mẹ nhưng tất nhiên là em không để nàng làm thế
"Trưa nay mẹ nấu cơm cho hai đứa xong mẹ sang bên nhà bạn mẹ có việc, chắc sẽ ở chơi đến tối"
"Ơ lâu lắm con mới về mà mẹ đi đâu?" Em ôm lấy mẹ nũng nịu "Mẹ không thương con à"
Nàng buồn cười nhìn bác gái mắng yêu đứa nhỏ này. Em vẫn quen được nàng đáp ứng mọi thứ mà
"Bác để con nấu cũng được ạ. Em cũng vừa mới ăn xong nên chắc để trưa muộn con nấu em ăn cho nóng ạ"
"Vậy hai đứa tự nấu ăn nhé"
"Để con lái xe đưa bác đi ạ"
"Cảm ơn con, bác có bạn đón rồi. Con bảo Lan Ngọc dẫn đi đây đó chơi, ở đây đẹp lắm đấy" Rồi mẹ quay sang em "Con đó, đừng chỉ biết ngủ rồi nhõng nhẽo không, đưa con bé đi chơi đi"
"Vâng, lát nữa con đưa Trang đi"
Mẹ em ngồi thêm một chút nữa rồi cũng sửa soạn thay đồ để đi. Cả hai chờ mẹ đi xong mới thoải mái âu yếm
"Chị đêm qua lại không ngủ rồi"
"Tôi có ngủ"
"Có ai bắt chị dậy sớm làm đồ ăn sáng đâu. Hay tập làm con dâu, sau về đỡ bỡ ngỡ?"
"Tôi quen dậy sớm rồi, loanh quanh không biết làm gì mà mẹ em lại chưa dậy nên tôi nấu luôn, cũng toàn món đơn giản mà"
"Thế giờ vào ngủ bù" nói thế nhưng tay em từ nãy đến giờ đã luồn vào tận trong áo lót của nàng rồi
Đứa nhỏ này, nàng hết cách với em "Ngủ kiểu gì với em đây?"
Lan Ngọc chột dạ, đưa mắt nhìn nàng cười ngốc để lấy lòng
"Thôi tôi không ngủ đâu. Làm gì thì làm đi rồi cho tôi đi chơi một vòng xem nào"
Lan Ngọc hôn nàng, chỉ thế thôi. Em đã áp nàng cả đêm qua rồi, không thể lúc nào cũng thế được. Em được ngủ còn nàng thì không, mặc dù nàng không nói nhưng em biết nàng rất mệt mỏi
Lan Ngọc đưa nàng đến trường tiểu học của em. Rất lâu rồi em không đến đây, giờ thay đổi nhiều quá
"Lúc trước chỗ này là bức tường, tôi hay trèo qua đó để trốn học. Có lần bị thầy bắt được nên về bị mẹ đánh, đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tức giận như vậy, nhưng hôm đó tôi không khóc tí nào, về sau vẫn trốn nhưng không trèo tường nữa" em vừa hồi tưởng lại vừa cười nói vui vẻ
"Chỗ này ngày trước có cô bán kem hay đứng đây. Nhưng tôi không có tiền, cũng không có bạn bè để ăn ké nên lâu lâu mới mua được một cốc để ăn. Gọi là kem chứ nó chỉ là đá rồi thêm phẩm màu vào thôi, thế mà đứa nào cũng mê tít"
"Đây nữa, hồi đó tôi hay trốn ra đây ngồi hát. Hát một mình thôi, nhưng chỗ này hát lên nghe hay lắm. Tôi từng ngồi lì ở đây đến tận tối mới về, làm mẹ sốt sắng, còn tưởng tôi bị bạn bè bắt nạt"
Nàng đưa em chai nước "Nhỏ xíu mà đã biết trốn học"
"Tôi ghét học lắm, nhưng không ghét đi học. Tôi thấy ở trường cũng không tệ, vì tôi sẽ không cần nhìn thấy những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi chơi hay mua cho chúng những cái mà chúng thích"
Nàng xoa má em "Để tôi bù lại cho em điều đó. Em muốn gì tôi đều cho em, không cần tủi thân nữa"
"Giờ tôi không buồn nữa rồi, lúc đó còn bé quá"
Thùy Trang hơi kiễng chân để thơm vào má em. Hốc mắt nàng đỏ lên, biết ơn vì đứa nhỏ của nàng đã lớn lên thật bình an
"Em muốn về nhà ăn hay ăn ở ngoài"
"Về đi, ăn xong ngủ một lúc đã, chị mệt rồi mà"
Lan Ngọc cõng nàng ra xe, dù Thùy Trang không đề nghị. Nàng yên tĩnh nằm trong lòng em suốt quãng đường về
Lan Ngọc nấu ăn chứ không để nàng làm, vài món đơn giản rồi lại ôm nhau nằm thủ thỉ.
"Ít nhiều cũng ngủ một chút đi Trang"
"Tôi không buồn ngủ, em ngủ đi, tôi nằm đây cùng em"
"Sao chị bảo tôi muốn gì chị đều đáp ứng?"
Hai việc này giống nhau sao? Nhưng nàng không phản bác được, đành chiều theo ý em chợp mắt một chút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro