Trông tôi thế nào?

Cuối cùng thì các khâu chuẩn bị cho album của Trang Pháp cũng gần xong, ngày phát hành cũng được ấn định, tất cả các trang tin tức đều đồng loạt đưa tin.

Lan Ngọc cũng vô cùng lo lắng, cho dù còn tận hơn 1 tháng nữa, nhưng kể từ bây giờ em sẽ dần phải xuất hiện nhiều hơn. Những tháng ngày tập luyện vất vả đang dần được hái quả rồi, mong rằng nó sẽ ngọt ngào một chút.

Trang Pháp cùng ekip bận tối mắt, lịch họp và tập luyện liên miên, các chương trình ghi hình trước cũng bắt đầu được quay rồi. Mặc dù hơn 1 tháng nữa mới comeback nhưng rõ ràng lịch làm việc của nàng đã kín luôn từ bây giờ

"Diệp Anh, khi nào dựng xong sân khấu showcase?"

"Cuối tuần này, chạy một lượt trước rồi đến sát ngày chạy lại lượt nữa là xong"

"Lan Ngọc ..." nàng buột miệng thốt lên, cũng không biết là định nói gì, chỉ là dạo này không được nhìn thấy em, nàng nhớ em rồi

"Cuối tuần này Lan Ngọc cũng đến duyệt cùng luôn"

"Dạo này Ngọc có đến công ty không?" Lịch trình của em, Diệp Lâm Anh là người nắm rõ nhất

"Sao thế? Nhớ người ta rồi à?" Diệp Lâm Anh tất nhiên không bỏ qua cơ hội trêu chọc người chị

Trang Pháp mặt tỉnh bơ, gật đầu một cái làm cô cũng hơi quê. Cô nhìn nàng "Chị thích Lan Ngọc à?"

"Giờ này còn hỏi thừa vậy nữa"

"Không phải. Thích nghiêm túc cơ, không phải như chị đối với em đâu?"

Nàng im lặng. Thích? Nàng có thích Lan Ngọc giống như đối với Diệp Anh không?

"Vớ vẩn. Không như em thì như nào?" Nàng đứng dậy làm việc khác, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa

"Trang, Lan Ngọc được đấy. Nếu chị yêu thì cứ mạnh dạn lên nhé. Em ủng hộ" Diệp Lâm Anh nghiêm túc, đối với vấn đề tình cảm của nàng, cô luôn là người lo lắng nhiều nhất

"Ừ" nàng không phủ định nữa, chỉ là nàng vẫn chưa nhận ra, từ tận sâu thẳm trái tim mình, từ lâu đã dành cho em một vị trí đặc biệt nhất

"Thôi không nói nữa" Diệp Lâm Anh nhảy xuống từ trên bàn, tiến lại vỗ đét vào tay nàng, cười khoái trí vì vừa khiến nàng nhăn nhó "Hôm nay Lan Ngọc đến thử đồ và make up, em sẽ đến đón em ấy còn tối hai người tự về nhé" nói rồi như thường lệ, bỏ đi mà không cần nghe câu trả lời nào từ nàng

.

Trang Pháp vẫn đang bận thử đồ, nãy giờ thay ra thay vào cũng hơn 2 tiếng rồi chưa nghỉ. Nàng thích bận rộn, nhưng cũng thật sự rất mệt

Điện thoại đổ chuông, là em gọi

"Tôi nghe. Diệp Anh đón em chưa?"

"Bọn tôi đến rồi, nhưng tôi muốn hỏi có thể để cả Nga vào cùng được không?" Dù sao cũng là thử trang phục và các khâu hậu trường khác, theo nguyên tắc thì không được phép tiết lộ. Em vẫn phải hỏi qua ý kiến của nàng mới được

"Không sao, nếu đã đến rồi thì cứ vào đây" nếu Diệp Lâm Anh đã không ý kiến mà đưa cả bạn em tới đây thì nàng cũng không phản đối

"Cảm ơn chị" em nói rồi kéo Quỳnh Nga theo mình

Còn Diệp Lâm Anh đã sớm lái xe đi đâu mất, thời gian này cô còn bận rộn hơn cả Trang Pháp

Quỳnh Nga chào hỏi một vòng xong, rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lan Ngọc, cũng không làm phiền đến Trang Pháp dù rất vui khi thấy nàng ở khoảng cách gần như vậy.

"Trông tớ ổn không?" Lan Ngọc vừa trang điểm xong, đang đợi để làm tóc

"Aigoo trông giống Cún con rồi này, xinh đẹp quá"

Khuôn mặt em vì giảm cân mà trở nên thanh tú hơn. Đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, đuôi mắt còn chấm thêm nốt ruồi trông rất thu hút. Em đeo kính áp tròng màu nâu nhạt trông vừa có hồn lại rất dịu dàng. Chiếc mũi cao, cánh mũi nhỏ, đôi môi xinh xắn phủ lên lớp son lì màu đỏ quyến rũ. Kiểu trang điểm này rất hợp, khiến nhất cử nhất động của em, dù là nhỏ nhất cũng đều trở nên cuốn hút.

Lan Ngọc làm tóc xong đứng dậy đi thay đồ. Trang Pháp đã thay xong trước. Không hiểu sao nàng cực kì mong đợi khoảnh khắc này, có lẽ nàng luôn mong muốn được nhìn thấy em tỏa sáng

Lan Ngọc từ tốn bước ra. Em mặc chiếc váy trắng dài, trễ vai, được nhấn nhá bằng nếp gấp ngay phía trên ngực. Phần xẻ tà rất tinh tế khoe được đôi chân thon gọn. Tóc được ép thẳng, vén ra sau tai, để lộ đôi hoa tai dài bằng kim cương trắng đang lấp lánh không ngừng vì chuyển động của em.

Nhìn đến nàng một thân váy trắng trễ vai gần giống mình đang đứng bất động kia, Lan Ngọc nhấc váy đi lại gần

"Trông tôi thế nào?"

"Đẹp lắm"

"Chỉ thế thôi?"

"Rất hợp với em, thật đấy. Trông vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến hình ảnh này của em trước đây" Nàng vẫn không thể rời mắt khỏi em.

Ninh Dương Lan Ngọc bỗng nhiên thấy có chút kiêu ngạo cùng tự hào. Là Trang Pháp đang khen em đấy. Chỉ cần một câu nói của nàng thôi cũng giống như một sự bảo chứng

Nàng bảo đẹp, tức là em rất đẹp

"Chị cũng rất đẹp, Thùy Trang" Lan Ngọc rất ít khi gọi tên nàng, dường như em chỉ gọi mỗi lần xúc động

"Chụp nhé?"

Trông hòa hợp là thế nhưng Lan Ngọc đã phải vô cùng chật vật. Em không quen tạo dáng, lại thêm không thể tiếp xúc gần gũi với nàng. Mặc cho mọi người liên tục giục em hãy đứng sát vào, Lan Ngọc cũng không tài nào bắt cơ thể mình nghe lời. Em thậm chí đã toát mồ hôi đến ướt cả lưng váy

Trang Pháp lo lắng, nàng ra hiệu cho ekip dừng lại. Nhận được cái gật đầu của nàng, Quỳnh Nga - nãy giờ vẫn yên lặng quan sát, vội vàng chạy đến bên cạnh Lan Ngọc

"Bé con, cậu ổn chứ?" Quỳnh Nga ôm em vào lòng để em bình tĩnh hơn

"Tớ không biết nữa" em ngả hẳn vào người Quỳnh Nga, che đi đôi mắt đã đỏ lên vì muốn khóc

"Chị ấy rất tốt với cậu, sẽ không có chuyện gì, không cần lo lắng"

Trang Pháp đứng bên cạnh nhìn một màn dỗ dành này, nàng hiểu em có bóng ma tâm lí, mà Quỳnh Nga chính là người biết rõ nhất. Nàng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi

"Em có muốn chụp tiếp sau giờ nghỉ trưa không? Có thể thay đồ ra đi ăn trưa, ngủ một chút, khi nào chụp thì thay lại"

"Tôi ổn"

"Tôi lại không nghĩ thế"

Trang Pháp nhất quyết cho ekip nghỉ trưa sớm, mặc cho những lời phản đối, thậm chí có những người khó chịu nhưng mệnh lệnh của nàng, ai dám chống đối? Nàng đưa Lan Ngọc cùng Quỳnh Nga đi ăn trưa, sau đó mặc em phản đối, nàng vẫn nhất định bắt em đi ngủ

"Nếu em không ngủ trưa, hôm nay không chụp tiếp nữa. Em có thể về nhà luôn"

"Chị quá đáng vừa thôi" Lan Ngọc dậm chân, em đi vào phòng nghỉ, chốt luôn cả cửa lại mà quên mất vẫn còn Quỳnh Nga đang đứng phía ngoài

Trang Pháp không khó chịu, cũng không có chút nào phật lòng, nàng nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh

"Nga, cafe không? Chị mời em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro