Chông gai của em
Lan Ngọc tỉnh dậy đã là buổi trưa, thế nhưng cô hoàn toàn không có ý định ngồi dậy, ánh mắt nhìn qua khoảng trống bên cạnh ngẩn người, người bên cạnh không biết đã đi từ lúc nào.
Dạo gần đây cả hai đều bận rộn, Lan Ngọc mới đi quay show trở về, Thuỳ Trang thì tập trung hoàn toàn vào album, cả hai không có thời gian giành cho nhau. Vì vậy, cho dù là Lan Ngọc đã trở về, ngoại trừ buổi tối thì ban ngày cũng chưa chắc thấy được bóng dáng chị, điều này khiến cho Lan Ngọc có chút buồn bực.
Cạch
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lan Ngọc hướng ánh mắt về phía cửa kinh ngạc.
"Dậy rồi?" Thuỳ Trang bưng nước ép và cháo nóng vào phòng, đi đến cái bàn bên cạnh Lan Ngọc đặt xuống.
"Nay Trang không đi thu âm hả?" Lan Ngọc nhìn chị, có chút nhõng nhẽo. Gần nửa tháng không gặp, rất nhớ.
"Có, nhưng mà dời lại buổi chiều." Thuỳ Trang ngồi xuống mép giường ở bên cạnh Lan Ngọc, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng em. "Còn khó chịu không?"
Lan Ngọc lắc đầu.
Thuỳ Trang nhìn em bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhịn không được đưa tay búng vào trán em, mắng: "Uống cho lắm vào." Đã biết bao tử không tốt, vui thì vui nhưng cũng phải biết nghĩ tới cái bụng của bản thân chứ, giờ thì tốt rồi, bị hành cho mấy ngày vật vờ đây.
"Mừng bé em đi lấy chồng, nhất thời vui quá trớn." Lan Ngọc ôm trán cười hì hì. Sau đó chớp chớp mắt nhìn chăm chú Thuỳ Trang, ánh mắt vô cùng thâm tình.
"Muốn gì?" Thuỳ Trang bị cuốn vào đôi mắt xinh đẹp của em, có chút tim đập chân run yếu ớt hỏi.
"Muốn ôm." Lan Ngọc nũng nịu dang hai tay.
Thuỳ Trang làm sao chống đỡ nổi dáng vẻ này của Lan Ngọc, cúi người ôm em. Lan Ngọc thuận thế vòng tay ôm cổ cô kéo sát lại, hai cơ thể gần như không có khe hở.
Cảm nhận được cơ thể ấm áp của Thuỳ Trang, Lan Ngọc vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Cô dùng tay chống đỡ cơ thể chị, mặt đối mặt, đầy dụ hoặc phun ra hai chữ: "Kiss me."
Thuỳ Trang đánh mất lý trí cuối cùng, cô hạ thấp trọng tâm, áp môi mình lên bờ môi mềm mại, xinh đẹp của em. Bao nhớ nhung sau nhiều ngày không gặp khiến nụ hôn càng thêm cháy bỏng.
Lan Ngọc khép hờ mắt, lông mi nhè nhẹ run cùng Thuỳ Trang hôn môi, bàn tay mò mẫm eo nhỏ của chị, kéo chị lên giường.
"Ưm..."
Không khí trong phòng nóng rực, cả hai đồng thời phát ra âm thanh đầy ái muội. Nếu như có người vô tình nghe thấy, có thể ngay lập tức đỏ mặt.
Cả hai không phải chưa từng hôn môi, nhưng nụ hôn này có thể nói là dài nhất từ trước tới giờ. Cho đến khi Thuỳ Trang cảm thấy hít thở không thông cô mới chậm rãi tách ra gục đầu vào hõm vai em thở hổn hển.
Lan Ngọc liếm liếm môi, cảm giác vẫn chưa đã thèm, nếu không phải cần thở, cô tuyệt đối cũng không muốn tách ra. Lan Ngọc vòng tay ôm chặt cơ thể của chị, rồi chợt cô nhíu mày, ngữ khí có chút lạnh lẽo: "Trang xuống kg?"
Thuỳ Trang hơi bất ngờ vì nhanh thế mà em đã nhận ra, có chút ậm ừ trả lời: "Giảm...giảm một...chút..."
"Mười ngày qua Trang thu âm lại bỏ bữa đúng không?" Vốn dĩ đang rất vui vì hai người thân mật, thế nhưng lúc này Lan Ngọc hoàn toàn tụt hứng, cô không thấy vui nữa. Trước đó khó khăn lắm mới lên được một chút, tại sao cô vừa đi một cái chị lại không biết tự chăm sóc cho bản thân. Lan Ngọc hiểu rõ tính nết của chị, một khi chị đã vào phòng thu rồi thì sẽ quên trời quên đất.
"Em đã nói với Trang rồi, nhất định không được bỏ bữa, phải ngủ sớm, uống sữa, vitamin đều đặn. Trang rốt cuộc có nghe em nói không vậy?" Lan Ngọc bật chế độ cằn nhằn.
Sau cùng Thuỳ Trang nghe hết nổi đành dùng môi của mình chặn họng em, lúc đó căn phòng mới lại yên tĩnh.
"Em muốn chị nghe lời thì trước mắt em cũng vậy đi. Nói bỏ nhậu bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chứng nào tật nấy." Thuỳ Trang vỗ vỗ đầu Lan Ngọc, tìm cớ bắt bẻ ngược lại. Kì thật cô cũng không muốn em lo lắng, cô cũng muốn lên kg vậy, nhưng chẳng hiểu sao dù cô có ăn theo chế độ cỡ nào cũng không cải thiện, chưa kể đợt này lịch trình lại quá nhiều.
"Em..đã bỏ bớt...dồi chứ bộ." Lan Ngọc oan ức nhỏ giọng chống chế, cũng lâu rồi cô mới uống nhiều như thế, chỉ là lần này vật vờ tới hai ngày mới tỉnh.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chị đi hâm lại cháo, đều nguội hết rồi." Thuỳ Trang chống tay ngồi dậy xuống giường.
Lan Ngọc cũng ngồi dậy ngăn chị lại: "Không muốn ăn cháo, đi ăn lẩu."
Cuối cùng Thuỳ Trang chiều theo ý Lan Ngọc, cả hai quyết định đi ăn hadilao. Lan Ngọc chống cằm nhìn chị chọn một đống món đủ các thể loại bao gồm cả thịt, hải sản và rau có chút không hiểu nổi.
"Cám ơn em." Thuỳ Trang lịch sự đưa trả máy tính bảng cho nhân viên, sau đó nhìn Lan Ngọc: "Mặt chị có dính gì hả? Sao em lại nhìn chằm chằm."
"Em không hiểu. Rõ ràng người ăn nhiều là Trang, nhưng sao cuối cùng người lên kg lại là em?" Lan Ngọc không cam tâm, người cần lên thì không lên, người không cần thì lên kg vù vù.
Thuỳ Trang biết em nghĩ về vấn đề này thì buồn cười, cô đưa tay nựng má em, chọc ghẹo: "Đúng thật, nay cái mặt chòn ủm rồi nè. Nhưng mà vẫn xinh lắm."
Lan Ngọc nghe Thuỳ Trang vừa đấm vừa xoa thì bĩu môi, cô gạt tay chị ra, xì một cái rõ to.
Ăn uống xong xuôi Thuỳ Trang phải đi thu âm. Lan Ngọc nài nỉ muốn cùng đi, Thuỳ Trang thẳng thừng từ chối, lại dính nhau có khi đến sang năm album cũng chưa xong. Vì thế vừa ăn xong Thuỳ Trang đưa em thẳng về tới nhà ba mẹ.
"Ngoan. Xong xuôi hết chị bù cho em bé nha." Thuỳ Trang hôn hôn khoé môi em chào tạm biệt.
Lan Ngọc tuy không tình nguyện lắm, nhưng cuối cùng cũng biết rõ không thể trì hoãn thêm, bất đắc dĩ cả hai đành phải tách ra.
Vì vậy, mấy ngày gần đây ngoại trừ ôm nhau ngủ buổi tối, cả hai hầu như không có thời gian giành cho nhau, Thuỳ Trang đi sớm về muộn, vô cùng bận rộn. Chạy lịch trình, thu âm, làm khách mời...Một tháng này có thể nói là kín lịch.
Nói Thuỳ Trang là chông gai của Lan Ngọc đúng là không ngoa, bởi vì Thuỳ Trang có thể vô tình làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Lan Ngọc.
"Một bé thỏ hồng mọi người ơi." Lan Anh vừa lôi bé thỏ trong bịch ra kêu lên với mọi người. Còn chưa kịp nói gì thêm thì cái người khuất mặt khuất mày sau live đã nói chen vào.
"Cô Trang Pháp."
Lan Anh bất đắc dĩ nhìn em gái mình, cô biết con bé nhớ người ta lắm rồi mới buột miệng thốt lên, bây giờ cứ cái gì màu hồng là con bé sẽ tự động gán với tên của người ta. Trước đây chưa từng thấy Lan Ngọc yêu như vậy, cho nên lúc này đây Lan Anh vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, phải biết rằng người có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lan Ngọc không có nhiều, mà không, ảnh hưởng đến mức này thì chỉ mới có một người mà thôi.
Lan Ngọc ngồi xé blind box với tâm trạng rầu rĩ, hôm nay chị thậm chí còn không cho cô qua nhà để ôm ngủ, với lý do chị ngủ ở phòng thu luôn. Vậy nên, Lan Ngọc rất là không thấy vui trong lòng.
Trái Thanh Long: Embé xuống nhà chút được không?
Kết thúc phiên live, Lan Ngọc nhận được tin nhắn của chị. Mặc dù phấn khích đến điên lên nhưng vẫn giả bộ làm giá.
Trái Nho: Làm gì?
Trái Thanh Long: Muốn gặp em.
Ba chữ đủ để cho Lan Ngọc ngay lập tức không chần chừ nữa mà chạy xuống nhà. Chị Lan Anh ngồi gói hàng một bên nhìn thấy động tác của Lan Ngọc cũng cạn lời, em cô đúng thật là hết thuốc chữa.
Lan Ngọc ra ngoài gặp Thuỳ Trang, vừa thấy cô chị đã nũng nịu dang hai tay. Lan Ngọc hiểu ý đi tới gần ôm chầm lấy chị.
"Không phải đang thu âm sao? Làm sao đột nhiên đến đây?" Lan Ngọc siết chặt vòng tay, dịu dàng thủ thỉ bên tai chị.
"Nhớ hơi Ngọc, cho nên đến."
Thuỳ Trang bình thản trả lời, cô dụi đầu vào cần cổ em hít một hơi thật sâu. Sau đó rất nhanh đẩy em ra, quay người mở cửa lấy ra mấy ly trà sữa đưa đến trước mặt em.
"Cho em."
Lan Ngọc chưa kịp xúc động thì đã bị một loạt động tác của chị làm cho ngây ngẩn cả người. Cô nhìn mấy ly trà sữa còn chu đáo bỏ đá riêng, topping riêng trên tay chị cười nói: "Trang chê em chưa đủ mập hay sao mà giờ này trễ rồi còn mua trà sữa mang đến?"
Thuỳ Trang nghe thế nhìn em từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó rất nghiêm túc đánh giá: "Không có mập, em bé như thế này rất xinh." Thuỳ Trang đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của em, ở ngay cái má ngắt nhẹ, à thì ngoại trừ cái hai cái má dạo gần đây có hơi tròn ra thì mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Lan Ngọc nắm tay Thuỳ Trang đưa đến bên môi dịu dàng hôn vào lòng bàn tay chị.
"Trang đúng là "chông gai" của đời em." Lan Ngọc thật sâu nhìn Thuỳ Trang, ôn nhu nói. Thuỳ Trang có thể dễ dàng thao túng tâm trạng của cô. Không gặp được chị, Lan Ngọc có thể sẽ nhớ nhung đến mức bực bội, nhưng chị chỉ cần làm những việc nhỏ như thế này cũng có thể khiến cho Lan Ngọc vui.
"Như vậy em chấp nhận cái "chông gai" này không?" Thuỳ Trang muốn nghe em trả lời nên đặt câu hỏi. "Chông gai" ở đây là cả nghĩa bóng và nghĩa đen, ngoài cái ý nghĩa theo trend của các anh trai gọi vợ là "chông gai" ra thì nó còn có ý nghĩa "chông gai" này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của đối phương.
Lan Ngọc biết chị cố tình hỏi, cười trả lời: "Không vượt qua được, cho nên cam tâm tình nguyện chấp nhận."
"Cái miệng dẻo quẹo." Thuỳ Trang trong lòng ấm áp, được em yêu là niềm vinh hạnh của cô.
Lan Ngọc không phản bác, chỉ chăm chú nhìn Thuỳ Trang, đột nhiên đưa tay nâng cằm chị lên.
Lan Ngọc từ từ tiến lại gần khiến cho tim Thuỳ Trang đập nhanh gia tốc, hơi thở cả hai hoà quyện vào nhau, không khí xung quanh trở nên ám muội, chỉ nghe được nhịp tim đập "thình thịch". Thuỳ Trang theo bản năng nhắm hai mắt lại.
"WOW."
Một tiếng "wow" làm cả hai giật mình. Thuỳ Trang mở to mắt đẩy Lan Ngọc ra, gương mặt đỏ bừng, cô cắn môi mở cửa xe nhanh chóng chui vào trong.
Lan Ngọc cũng hơi giật mình nhìn về phía phát ra tiếng wow đó, thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là ai. Làm sao cô lại quên mất cả hai đang ở ngoài đường, nếu bị ai đó vô tình thấy thì không xong. Lan Ngọc thì không sao, nếu như Thuỳ Trang đồng ý cô có thể ngay lập tức công khai, thậm chí vừa mới tháng trước cô còn nôn tới nổi tị nạnh với nhân viên công ty vì dám lấy vợ trước cô. Chỉ là Thuỳ Trang thì không như vậy, chị chỉ mới chính thức hoạt động với tư cách nghệ sĩ không lâu, đối với chị đây chỉ mới là khởi đầu, cho nên hiện tại chưa phải là lúc công khai.
"Sao Ni lại ra đây?" Lan Ngọc bình tĩnh hỏi cháu mình. Cô không biết con bé thấy được bao nhiêu.
"Mẹ kêu con ra hỏi dì Ngọc có ăn trái cây không?" Vani ngây thơ trả lời, kì thật nó lanh thật. Nhưng nó chẳng biết dì Ngọc và cô Trang đang làm gì, chỉ là nó cảm thấy hai người rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau, cho nên nó liền wow.
"Cô Trang có mua trà sữa cho cả nhà. Ni xách vào trước đi, dì vào sau."
Lan Ngọc đưa mấy ly trà sữa cho con bé, Thuỳ Trang cũng hạ kính xe xuống chào hỏi. Vani nhìn thấy Thuỳ Trang thì vui lắm, con bé và Rio mê cô Trang ngang ngửa dì của chúng nó vậy.
"Chị quay lại phòng thu đây." Thuỳ Trang nói với Lan Ngọc.
"Thực sự không muốn em qua cùng sao?" Lan Ngọc buồn rầu hỏi.
"Trễ rồi, ngủ sớm đi." Thuỳ Trang lắc đầu từ chối, có Lan Ngọc bên cạnh, cô không tập trung được.
"Được rồi, Trang cố lên." Biết không thay đổi được chị, Lan Ngọc đành lên tiếng động viên.
"Lại đây."
Thuỳ Trang ngoắc em lại gần, Lan Ngọc ngoan ngoãn đưa đầu lại, Thuỳ Trang vươn hai tay ôm lấy mặt em dùng môi hôn lên môi em.
Thuỳ Trang đã lái xe đi thật xa, nhưng Lan Ngọc vẫn còn đứng đó nhìn theo hướng chị đã rời đi. Hai tay cô xiết chặt lại, âm thầm hạ quyết tâm lần tới nhất định phải đi theo Thuỳ Trang, cho dù chị có muốn hay không, không thể để cho chị dễ dàng dỗ ngọt như thế này được.
——
P/s: tháng này 2 cổ bận điên, hết TL bận rồi lại đến N bận, nói chung là tầm tháng sau thì manifest có gì đó giữa hai cổ. Còn k thì thôi. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro