Những khoảnh khắc ta dành cho nhau đều là những phép màu (2)
Ngày ra mắt album và tổ chức showcase càng đến gần, Thuỳ Trang càng là bận tối mặt tối mũi, có nhiều khi cả hai chỉ gặp mặt được vài phút, nhắn tin với nhau vài câu rồi lại bận. Càng là như vậy Lan Ngọc càng luyến tiếc vì không thể có mặt vào ngày hôm đó. Cũng không biết rốt cuộc Lan Ngọc làm như thế nào để có mặt ở showcase ủng hộ Thuỳ Trang mà đến gần sát ngày mới thông báo giờ giấc sự kiện của ngày 19 cho mọi người.
Theo như thông báo mọi người đều nghĩ Lan Ngọc sẽ chỉ ghé qua showcase của Thuỳ Trang một lát rồi rất nhanh sẽ rời đi. Vốn dĩ như thế là hợp lý vì Lan Ngọc còn bận cho sự kiện khác ở địa điểm cách showcase của Thuỳ Trang rất xa. Chỉ là ai cũng đều nghĩ như thế nhưng Lan Ngọc lại làm một việc ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Giữa trưa trời nắng chang chang, hai hàng người đông đúc đứng chờ để checkin vào showcase. Chiếc xe đỏ chậm chạp dừng lại ở trước cổng sự kiện, cửa xe chỉ vừa mở ra một nửa người trên xe đã vội vàng bước xuống. Áo sơ mi trắng, quần đùi đeo khẩu trang che kín mặt được trợ lý đứng đợi sẵn đón, sau đó như thể sợ mọi người nhận ra liền cúi đầu bước nhanh đi vào khu vực bên trong. Tuy là cẩn thận như thế, nhưng dường như mọi người đều kịp nhận ra người vừa bước vào là ai. Chẳng ai biết lý do gì khi Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện ở showcase của Thuỳ Trang sớm hơn vài tiếng cả.
Đều nói muốn thì sẽ tìm cách và Ninh Dương Lan Ngọc thật sự đã tìm ra cách. Mặc dù không được trọn vẹn nhưng như thế cũng đủ làm cho Lan Ngọc cảm thấy được an ủi phần nào vì không thể tham gia showcase của Thuỳ Trang.
Lan Ngọc bất ngờ xuất hiện ở showcase sớm hơn dự kiến khiến cho Thuỳ Trang cảm động muốn khóc, đối mặt với cái sự ngọt ngào của Ninh Dương Lan Ngọc, Thuỳ Trang nói không nên lời. Vì không nói nên lời, cho nên mặc kệ ở trong phòng này đang có mặt rất nhiều người Thuỳ Trang vẫn thản nhiên tiến đến gần Lan Ngọc, vòng tay qua eo ôm lấy em, cằm tựa lên vai em hỏi: "Sao bảo chỉ ghé qua 5 phút?"
Dường như team Hiwon đã quen với sự thân mật của hai người, cho nên mọi người cũng không tò mò. Một năm gần đây, số lần hai người xà nẹo, tiểu phẩm ở phòng makeup bắt đầu đếm không xuể, họ không quen mới lạ.
"Muốn làm Trang bất ngờ." Lan Ngọc vẫn không quen thể hiện tình cảm với Thuỳ Trang ở chốn đông người, liếc nhìn mọi người, thấy mọi người đều không để ý mới đặt tay lên eo chị, ôm đáp lại.
Ở trong mắt mọi người có lẽ sẽ thật lạ, bình thường với người khác dù là gái hay trai, Lan Ngọc cũng đều có thể xã giao ôm hay tương tác một cách thoải mái, thế mà cứ là Thuỳ Trang, cô có đôi khi lại trở nên hèn ngang. Nhưng chỉ có Lan Ngọc biết rõ, Thuỳ Trang ở trong lòng Lan Ngọc không phải là xã giao, cho nên những cử chỉ thân mật với Thuỳ Trang trước mặt người khác làm cô thỉnh thoảng có chút ngại ngùng.
"Bất ngờ thật, suýt nữa nhịn không được khóc mất." Thuỳ Trang nói xong, thật sự hơi rươm rướm nước mắt, cô rất dễ cảm động, không nhịn được.
Lan Ngọc tách Thuỳ Trang ra khỏi cái ôm, chăm chú nhìn chị đứng đối diện, dùng hai tay ôm lấy mặt chị, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi trên khoé mắt, dịu dàng cưng chiều nói: "Không có khóc, ngày đặc biệt của Trang, hãy chỉ có niềm vui và mỉm cười thật tươi."
Thuỳ Trang mím môi, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, chị biết rồi." Lan Ngọc dịu dàng như thế, ai mà chịu nổi.
Hai người ở trong thế giới riêng một lát rồi lại mau chóng vào việc. Bởi vì thời gian không có nhiều, cho nên cả hai đều không tán gẫu và tiểu phẩm được như mọi lần.
Lan Ngọc nhanh chóng makeup xong, thay đồ theo dresscode của showcase. Xong xuôi, cô đi lại gần Thuỳ Trang đang chuẩn bị vào phòng thay trang phục, cô quay sang cười với trợ lý, đón lấy bộ đầm hồng từ tay bé: "Để chị."
"Ơ, em không tranh thủ đi sẽ muộn mất." Mặc dù rất vui với việc Lan Ngọc có mặt ở đây, nhưng Thuỳ Trang vẫn lo em sẽ không tới kịp event. Từ đây qua Q.7 rất xa, chưa kể tuyến đường còn có thể kẹt xe.
"Không vội." Lan Ngọc ra hiệu cho chị bước vào bên trong.
Biết không thể thay đổi được ý định của Lan Ngọc và để cho không tốn nhiều thời gian của cả hai, Thuỳ Trang ngoan ngoãn phối hợp để Lan Ngọc hỗ trợ thay trang phục cho mình. Bộ cánh hồng nổi bần bật được Thuỳ Trang khoác lên người. Lan Ngọc chỉnh lại nếp áo cuối cùng, sau đó dịu dàng nhìn chị.
"Đẹp không?" Thuỳ Trang cũng nhìn em, trong mắt không giấu được vẻ chờ mong.
"Đẹp, rất rực rỡ, rất lộng lẫy." Thật lòng mà nói, Thuỳ Trang có như thế nào thì trong mắt cô cũng sẽ đẹp thôi. Lan Ngọc đưa tay, chỉnh lại tóc cho chị, lại nói: "Chúc cho showcase và MV ra mắt thành công, cũng chúc cho Trang càng ngày càng rực rỡ."
"Cám ơn em bé." Thuỳ Trang nhón chân vòng tay qua cổ ôm chầm lấy em.
Bởi vì không có thời gian để tâm sự quá nhiều, Lan Ngọc sau đó ra ngoài thảm hồng chụp hình check in trước. Cô bước nhanh ra ngoài, để cho nhà báo chụp quay vài phút, lại lật đật chạy vào bên trong, xem chừng vô cùng gấp gáp.
Lan Ngọc cũng là vị khách đầu tiên có mặt ở showcase, khỏi cần phải nói, chỉ bằng với sự xuất hiện trước vài tiếng để ủng hộ Thuỳ Trang hôm nay, ai cũng có thể thấy được rằng Lan Ngọc thiên vị Thuỳ Trang đến cỡ nào.
Lan Ngọc vô cùng có tâm, chuẩn bị đến hai dresscode để thay, checkin ở thảm hồng xong, cô vội vàng chạy vào bên trong thay trang phục khác để đi event. Lan Ngọc cố tình nhìn xung quanh để tìm chị, biết chị đã ra ngoài rồi cô với hai trợ lý của mình mới đi ra. Lúc đi ngang khu vực checkin các booth của fan, bắt gặp Thuỳ Trang đang chụp ở đó, Lan Ngọc dừng lại: "Đợi chị một chút." Nói rồi liền bước vào bên trong nơi Thuỳ Trang đang checkin.
Trợ lý biết không còn sớm, nhưng sau cùng cũng không thể cản. Ai biểu người ta là sếp làm gì. Trước đây trợ lý cảm thấy sếp của cô đối xử với mọi người đều rất nhiệt tình cho nên Thuỳ Trang cũng là sẽ như vậy. Nhưng dần dà theo thời gian, những hành động của sếp đối với Thuỳ Trang đều có thể chứng minh được rằng Thuỳ Trang thực sự là ngoại lệ của cổ. Ví dụ như hôm nay, nếu là người khác thì Lan Ngọc chỉ cần gửi hoa đến chúc mừng là đủ. Trợ lý theo Lan Ngọc rất lâu rồi, bao nhiêu thăng trầm đều cùng Lan Ngọc trải qua, cho dù là yêu cũng chưa từng thấy cô ấy để tâm một người nhiều đến như vậy. Nhưng dù sao thì, chỉ cần sếp hạnh phúc, nhân viên như cô cũng sẽ thấy hạnh phúc theo.
Lan Ngọc bước vào bên trong khu vực booth, Thuỳ Trang vẫn chưa chú ý đến sự xuất hiện của em, lúc được em chạm vào eo cô mới quay sang nhìn, thấy được nụ cười của em, cô vô cùng bất ngờ.
"Ủa, sao em còn chưa đi?" Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng vẫn lo lắng rất nhiều, bây giờ đã là mấy giờ rồi chứ hả?
"Không vội." Lan Ngọc đưa tay xin bảng hiệu. Đã đến đây rồi, sẽ rất tiếc nếu không có hình chụp chung với chị.
Không vội cái đầu em? Rõ ràng là rất vội. Thuỳ Trang biết em cứng đầu cũng hết cách, chỉ biết thuận theo ý em để không phải tốn thêm thời gian.
Hai người chụp hình, cùng nhau chu môi, nhắm mắt và áp hai má vào nhau, cảm giác như lúc này cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.
"Gặp Trang sau."
Lan Ngọc nói xong, lưu luyến nắm tay chị chào tạm biệt rồi rời đi. Thuỳ Trang xách váy sốt ruột đứng nhìn bóng lưng em vội vã, trong lòng vô cùng ấm áp. Được Lan Ngọc cưng chiều vô điều kiện, chắc chắn là diễm phúc của cô.
Showcase diễn ra thành công tốt đẹp, sự kiện của Lan Ngọc cũng thuận buồm xuôi gió, may mắn không kẹt xe nên vừa lúc đến kịp giờ.
Buổi tối trở về nhà, cả hai ở trên giường ôm nhau, Thuỳ Trang kể lại cho Lan Ngọc nghe về buổi showcase, đang kể ngon trớn đột nhiên chất giọng càng ngày càng nhỏ rồi im bặt. Lan Ngọc cúi đầu nhìn, phát hiện Thuỳ Trang đã ngủ mất rồi, hẳn là mấy ngày nay mệt nhọc khiến chị kiệt sức. Cô vén tóc chị qua một bên, ôn nhu hôn lên trán chị, trong bóng đêm khẽ thì thầm.
"Ngủ ngon, em yêu Trang."
Người bên cạnh hơi nhích lại, nép sát vào lòng em, vòng tay đặt ngang eo em siết chặt thêm một vòng.
————
P/s: sau một năm đu otp, với những gì họ thể hiện, càng ngày càng tin tưởng vào otp. Mặc kệ giữa họ là mối quan hệ gì thì cũng không thể phũ nhận cả hai đều chiếm vị trí đặc biệt trong lòng đối phương. VLT vui vẻ mọi người, otp cũng vậy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro