Những khoảnh khắc ta dành cho nhau đều là những phép màu (3)
"Chỉ là, chỉ là, chỉ là một chút thôi...chút íuuu đúiiii những lúc người kề bếnnnn...."
Lan Ngọc vừa đổ nước ép cà chua vào bình giữ nhiệt vừa ngân nga hát.
"Em vui như vậy à?" Thuỳ Trang từ bên ngoài đi vào phòng bếp, từ phía sau lưng ôm chầm lấy Lan Ngọc hỏi.
"Đương nhiên vui."
Hôm nay cả hai sẽ cùng tham dự sự kiện lễ trao giải ở phố đi bộ và Thuỳ Trang có biểu diễn. Cho nên Lan Ngọc cảm thấy vô cùng háo hức, hôm showcase chưa được xem chị diễn, hôm nay xem như có thể thoả lòng. Lan Ngọc đóng nắp bình giữ nhiệt đặt lên bàn, xoay người mặt đối mặt với Thuỳ Trang, hai tay đặt lên eo chị giữ chặt.
"Còn chưa chào buổi sáng."
Thuỳ Trang nghe em nói xong, cười mỉm nhón chân hôn lên má em.
"Chào buổi sáng."
Lan Ngọc cũng hôn đáp lại, sau đó chỉ cái bình giữ nhiệt dặn dò.
"Nước cà chua, Trang mang đi tổng duyệt vừa uống."
"Cám ơn bé." Thuỳ Trang ngoan ngoãn gật đầu.
"Được rồi, em đi thay đồ."
Lan Ngọc hôn lên trán Thuỳ Trang rồi buông chị ra đi vào phòng. Lúc trở ra thì thấy Trung Anh đã đến, chị thì đang chăm chú xem giấy tờ mà Trung Anh vừa đem sang. Ánh mắt cô lướt một vòng đột ngột dừng lại ở cái bình giữ nhiệt đang nằm trên tay Trung Anh.
Trung Anh vội vã tới nhà sếp, rất là khát nước, thấy trên bàn có cái bình nước để sẵn, cầm lên dự định sẽ xin sếp một miếng, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì sống lưng bỗng dưng lạnh toát. Trung Anh ngẩng đầu thì bắt gặp Lan Ngọc đang nhìn tay cậu chằm chằm. Khỏi phải nói Trung Anh biết rằng cái bình này là Lan Ngọc chuẩn bị cho sếp cậu.
Thuỳ Trang tuy là xem tài liệu, nhưng từ lúc em bước ra cô đã biết. Chỉ là đợi mãi cũng không thấy em đến gần, vì thế cô ngẩng đầu nhìn về phía em, lúc này mới phát hiện ánh mắt lạnh lùng của em đang đặt trên cái bình nước ép trong tay Trung Anh, còn Trung Anh thì hoá đá cả rồi.
"Nước ở trong tủ lạnh dưới bếp, cái này không được."
Thuỳ Trang buồn cười vì thái độ của em, cô bình tĩnh đặt tài liệu xuống, cầm bình nước ép từ tay Trung Anh. Trung Anh cảm thấy trên tay đột nhiên nhẹ bẫng, như thể được giải thoát, cậu không nói không rằng chạy vèo vào trong phòng bếp.
Biểu cảm của Lan Ngọc lúc này mới dịu lại, cô đi đến gần Thuỳ Trang, vòng ra sau lưng sopha, cúi người từ phía sau hôn lên má chị, dịu dàng nói: "Em đi trước, gặp Trang sau."
Trung Anh ở dưới phòng bếp uống xong nước chưa dám đi ra. Cho đến khi nghe được tiếng đóng mở cửa mới dám rón rén bước ra, cậu nhìn xung quanh không thấy Lan Ngọc đâu mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Ôi, thật đáng sợ." Trung Anh cảm thán. Cậu cũng biết vị trí của sếp trong lòng Lan Ngọc. Chỉ là không ngờ ngay cả miếng nước ép Lan Ngọc cũng không muốn cho ai ngoài sếp.
"Đáng yêu mà." Thuỳ Trang nghe Trung Anh nhận xét về Lan Ngọc, đầu cũng không ngẩng lên mà ngay lập tức bênh em bé của cô. Thuỳ Trang nhớ đến trước khi đi em đã dặn dò "chỉ làm cho riêng Trang, không được cho ai khác uống ké" cười ngớ ngẩn.
"...." Trung Anh thấy sếp bênh người nhà xong đột nhiên cười cũng cạn lời.
Buổi chiều cả hai cùng mặc đồ bộ đến makeup, Lan Ngọc ngồi líu lo hát chỉ là.
"Chỉ là, chỉ là, chỉ là một chút thôi...chút íuuu đúiiii những lúc người kề bếnnnn...."
Thuỳ Trang cầm điện thoại quay lại tiểu phẩm của Lan Ngọc, cô luôn có thói quen mỗi lần quay em là sẽ điều chỉnh camera zoom thật gần gương mặt xinh đẹp của em.
'Hai má chòn ủm, thấy cưng làm sao.'
Thuỳ Trang ở trong lòng không ngừng cảm thán.
Buổi lễ trao giải bắt đầu, Lan Ngọc tới trước, Thuỳ Trang tới sau cách vài phút. Lúc Thuỳ Trang tìm được nơi Lan Ngọc ngồi thì thấy em với Chipu đang trò chuyện. Cô đi tới mở lời chào rồi ngồi ở ghế trống bên cạnh, Chipu vừa trông thấy Thuỳ Trang liền méc cô về thói xấu Lan Ngọc. Thuỳ Trang nghe xong cách một người chỉ nhìn em trìu mến cười mà không nói gì. Còn có thể nói gì đây? Mặc kệ Lan Ngọc có bao nhiêu thói xấu, Thuỳ Trang cũng thấy đáng yêu.
Chipu hơi kinh ngạc về thái độ của hai người, nhưng sau cùng cũng không có nghĩ quá nhiều.
Buổi lễ trao giải, vinh danh và các màn trình diễn được bắt đầu, Chipu được xướng tên lên nhận giải. Thuỳ Trang cũng đoạt giải sau đó, Lan Ngọc nắm tay chị chúc mừng, sau đó cẩn thận nhìn phía sau hàng ghế thấy không có vật cản đường mới yên tâm nhìn chị bước lên trên sân khấu nhận giải.
Vốn dĩ Thuỳ Trang sẽ trình diễn trước rồi mới tiếp tục trao giải. Nhưng bởi vì bị cháy timeline cho nên tiết mục trao giải được đẩy lên trước và Thuỳ Trang bị đẩy xuống diễn cuối cùng. Lan Ngọc được xướng tên lên nhận giải, cô phát biểu và cám ơn, sau đó cầm giải thưởng đi ngược trở về chỗ cũ. Rất rõ ràng Lan Ngọc còn phải đợi để xem màn trình diễn của chị.
Thuỳ Trang lần đầu tiên diễn bài mới của album trên sân khấu. Cũng chẳng phải có tâm trạng gì thế nhưng 'lí trí' lại được cô lựa chọn.
Lan Ngọc ngồi phía dưới, đôi mắt chăm chú chưa từng rời khỏi Thuỳ Trang đang đứng ở trên sân khấu. Lời bài hát như mũi kim đâm vào trái tim đang đập của cô, chẳng biết vì lý do gì, rõ ràng là đang rất hạnh phúc nhưng khi nghe chị hát làm cho cô suy đến không thở nổi.
'Đừng yêu em nhiều quá
Kí ức sâu đậm không xóa được đâu
Đừng yêu em đậm sâu
Sao anh còn chưa biết đau là gì...'
Chẳng hiểu sao cô lại tự đặt mình vào trong bài hát và như thể chị đang hát cho cô nghe.
Lan Ngọc không chớp mắt nhìn chị đứng trên sân khấu, bài hát vừa kết thúc, rất vô thức vỗ tay. Tay có chút bối rối xoay mấy chiếc nhẫn đang đeo, tâm trạng vẫn trong tình trạng rối bời. Mãi cho đến khi bài hát tiếp theo được vang lên, là 'bê trap'.
Giai điệu giật gân khiến cho Lan Ngọc bình tĩnh trở lại, tự nhủ chỉ là một bài hát mà thôi. Lan Ngọc vẫn chăm chú nhìn chị, thậm chí dù bài hát chỉ mới vừa ra mắt mà cô đã thuộc động tác để nhảy theo. Kết thúc bài hát, Lan Ngọc không keo kiệt vỗ tay hú lên rất to, ánh mắt không giấu được vẻ tự hào giành cho Thuỳ Trang.
Màn trình diễn kết thúc, Thuỳ Trang cúi chào mọi người, bước xuống sân khấu chuẩn bị về. Lan Ngọc thấy thế không một chút do dự, cũng đứng lên rời khỏi lễ trao giải. Cả hai gần như là thần giao cách cảm, gặp fan một chút rồi cùng lúc rời đi.
—-
Hẹn gặp nhau chúc mừng giải thưởng ở nhà, có nến và hoa. Cả hai ngồi dưới đất dựa lưng vào ghế sopha, cookie và cacao trấn thủ nằm ở hai bên, Thuỳ Trang nghiêng đầu tựa lên vai Lan Ngọc, tay cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly em.
Keng
"Chúc mừng hai chúng ta."
"Chúc mừng hai chúng ta."
Lan Ngọc lặp lại câu nói của chị, hơi nghiêng đầu dịu dàng đối mắt với chị hỏi: "Trang uống được không?"
"Được." Chẳng có lý do gì để từ chối uống vào một ngày đặc biệt như thế này cả.
Nhưng Thuỳ Trang dường như đã đánh giá cao tửu lượng của chính mình, chỉ mới một ly, cô đã thấy lâng lâng, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn dựa hết vào Lan Ngọc.
"Sắp sang năm mới rồi, Trang đã có kế hoạch gì chưa?" Lan Ngọc không nghĩ Thuỳ Trang say nhanh như thế nên vẫn vô tư ngồi nói.
"Kế...hoạch...hả...?" Thuỳ Trang chỉ nghe loáng thoáng nên hỏi lại, giọng điệu dường như cũng bắt đầu không còn tỉnh táo.
Lan Ngọc lúc này mới phát hiện ra điều bất thường, nhìn chị lờ đờ dựa hết cơ thể vào người cô, Lan Ngọc bật cười chỉ biết lắc đầu: "Vậy mới nói, lần sau chỉ nên chúc mừng bằng nước ngọt."
Lan Ngọc đứng dậy, dùng sức bế Thuỳ Trang vào phòng bằng kiểu công chúa, đang đi được nửa đường, Thuỳ Trang nắm chặt vạt áo của em kéo nhẹ, cũng không biết là có bao nhiêu tỉnh táo mà đột nhiên mở miệng trả lời câu hỏi của em.
"Kế hoạch là...Làm nhạc...ra album và..."
"Tiếp tục...yêu...em."
Khi say người ta thường nói lời thật lòng.
Thuỳ Trang đã hoàn toàn ngủ thiếp đi mà Lan Ngọc vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu. Cho đến khi cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ cô mới ý thức được mình vẫn đang bế chị và đứng tại chỗ. Lan Ngọc cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt không giấu được vẻ si mê và cưng chiều.
'Phải rồi, sang năm mới, chúng ta lại tiếp tục yêu nhau.'
—
P/s: kể mọi người nghe 1 câu chuyện vui, là cái hôm trao giải đó bị đổi timeline. Khi mà ai cũng tưởng là Ngọc nhận giải xong thì cổ về luôn, ai dè cổ quay lại chỗ xem Trang diễn xong rồi về gần như cùng lúc với Trang. Và hôm đó nếu ai có mặt ở đó thì sẽ thấy được vẻ mặt của cổ khi Trang hát lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro