Nuông chiều



LUNAS sẽ gặp nhau hôm nay để chụp bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang của anh DMC. Buổi sáng Lan Ngọc ghé nhà rước Thuỳ Trang rồi cả hai cùng qua Hiwon make up.

"Hế nhô, bé Nho." Vừa bước vào xe Thuỳ Trang đã cười thật tươi.

Lan Ngọc nhíu mày nhìn Thuỳ Trang, mặc dù chị đã cố cười thật tươi nhưng cái vẻ mệt mỏi đó làm sao qua được mắt Lan Ngọc: "Đêm qua Trang lại thức khuya nữa hả?" Lan Ngọc lạnh giọng hỏi.

Biết không thể giấu được Lan Ngọc, Thuỳ Trang ngẩng đầu lên nhìn em, khuôn mặt xị xuống tỏ vẻ đáng thương. Tuyệt chiêu baby voice lại được dịp phát huy tác dụng: "Không có khuya...khoảng 4...à không...3h là ngủ rồi. Nói chuyện với bé xong thì chừng chút xíu là chị đi ngủ rồi."

Lan Ngọc nhướng mày tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Thuỳ Trang. Thấy em bày ra dáng vẻ không tin, Thuỳ Trang lại dõng dạc bồi thêm: "Chị nói thật đó."

"Được rồi, cái này cho Trang." Lan Ngọc đưa ly sinh tố qua cho Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc không có vẻ gì là tin tưởng cô, nhưng lại không muốn nói đến chuyện này nữa. Thuỳ Trang cảm thấy rất oan ức, thật sự là hôm qua cô ngủ sớm mà, sao em iu lại không tin cơ chứ? Cô bĩu môi, thất vọng nói: "Ngọc không tin chị đúng không?"

Nhìn Thuỳ Trang bày ra bộ dạng đáng thương, Lan Ngọc không kiềm lòng được dỗ cô: "Em tin Trang mà, buổi sáng Như Phan đã nhắn cho em giờ đi ngủ của Trang, nhưng mà em vẫn muốn nghe câu trả lời từ Trang hơn. Ngoan, uống sinh tố lót dạ buổi sáng nha." Lan Ngọc rất dịu dàng dỗ Thuỳ Trang, cô chưa từng nghĩ bản thân kiên nhẫn và để tâm như thế. Có lẽ trước giờ trong tình cảm không phải cô khô khan, chỉ là do chưa gặp đúng người để cô bằng lòng đem tình cảm ra trả giá mà thôi.

Thuỳ Trang cười tít mắt nhìn Lan Ngọc. Cô cũng không nỡ để em cứ phải vì chuyện ăn uống ngủ nghỉ của mình mà lo lắng, công việc của em cũng đã đủ mệt rồi, dạo gần đây cô cũng bắt đầu tập ăn đúng giờ và ngủ đúng giấc chứ bộ. Ít nhất bây giờ không phải là ăn một bữa một ngày mà đã tiến bộ thành 2 bữa một ngày, còn giờ ngủ thì thay vì 5h cũng đã tiến bộ thành 3h ngủ rồi, mặc dù Lan Ngọc vẫn muốn cô ngủ sớm hơn một chút nữa. Nhận lấy ly sinh tố trên tay Lan Ngọc, baby voice một lần nữa xuất hiện: "Chanh chiuuu bé." Lan Ngọc lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho cô như vậy.

Lan Ngọc ra hiệu cho tài xế lái xe, xe chạy được một lúc thì cô quay xuống hỏi bé trợ lý ngồi phía sau: "Em có nhắn trước cho bên Hiwon rồi phải không bé?"

"Dạ, em có nhắn Ngọc với chị Trang sẽ qua."

Lan Ngọc gật đầu với bé trợ lý xong quay lên, dự định hỏi Thuỳ Trang xem chị muốn ăn gì không, vì bây giờ làm tóc trang điểm xong là chạy qua bên chỗ anh DMC livestream chụp hình xong là tới đầu giờ chiều luôn, sợ rằng sẽ đói không chịu nổi. Nhưng Lan Ngọc còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cái đầu hồng phai màu đã gục ngã trên vai cô, nhanh như vậy đã ngủ rồi, áp lực vì phải chuẩn bị album 10 năm hẳn là mệt mỏi lắm. Lan Ngọc đưa tay chỉnh lại tư thế thoải mái cho Thuỳ Trang, cô nhẹ nhàng dùng ngón tay vén tóc chị sang một bên, cúi đầu nhìn chị say ngủ, không ai có thể thấy ánh mắt của cô dịu dàng như thế nào.

Vì sáng sớm kẹt xe nên từ nhà Thuỳ Trang qua bên Hiwon cũng mất 30 phút, nhưng Thuỳ Trang vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh, mà Lan Ngọc cũng không muốn đánh thức chị. Cô bật điện thoại xem giờ, thấy thời gian đến giờ hẹn vẫn chưa tới liền nói với bé trợ lý: "Em vào trước nói với mọi người là chị sẽ làm tóc giống đợt đi Trung, còn chị Trang thì sẽ dặm lại màu tóc và trang điểm. Dặn trước cho mọi người chuẩn bị nha, chị đi một vòng nữa sẽ quay lại."

Bé trợ lý gật đầu hiểu ý, cũng không thắc mắc gì. Cả hai đã làm việc với nhau gần 10 năm, Lan Ngọc chỉ cần nói phần đầu, phần sau bé trợ lý sẽ tự hiểu mà làm.

Lan Ngọc sau đó nhờ tài xế chạy thêm một vòng nữa để Thuỳ Trang có thêm thời gian để ngủ. Có người nói tình yêu có thể làm con người ta thay đổi, lúc trước Lan Ngọc không tin. Cô nghĩ nếu như vẫn còn lý trí thì hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nhưng mà Lan Ngọc càng ngày càng cảm thấy không giống mình, từ ngày quen Thuỳ Trang cô đã phá lệ rất nhiều lần, đặc biệt là những chuyện liên quan đến chị, Lan Ngọc sẽ tìm mọi cách để nuông chiều, chiều theo ý chị. Cô cúi đầu nhìn người đang ngủ thật ngon trên đùi mình, bất đắc dĩ cười cười. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô chính là thích cái cảm giác nuông chiều chị đến hư hỏng như vậy đó.

Kết quả là cả hai bắt đầu makeup làm tóc khá trễ, Thuỳ Trang phải dặm lại tóc nên có phần lâu hơn, Lan Ngọc xong trước nên xách giày chạy qua store trước, sau đó mới cho xe quay ngược lại đón chị. May mắn từ store DMC qua Hiwon và ngược lại cũng không quá xa, cho nên mọi thứ đều vừa vặn.

——-

Ngoại truyện:

Đi Ăn

"Tối nay Trang đi ăn cùng anh em 7 nụ với em nhá?" Lan Ngọc ngồi bên cạnh Thuỳ Trang, vòng hai tay ôm chị từ phía sau, cằm tựa lên vai chị thủ thỉ.

Thuỳ Trang dừng động tác trên tay, nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc, bắt gặp đôi mắt to tròn của em cũng đang nhìn cô chăm chú. Ôi, cái ánh mắt này của em luôn xuất hiện mỗi khi Lan Ngọc có ý định bắt cô phải thoả thiệp một vấn đề gì đó, mà 10 lần như 1, Thuỳ Trang luôn thả vũ khí đầu hàng. Thuỳ Trang cố không nhìn Lan Ngọc nữa, cô quay đi tiếp tục công việc dang dở trên tay. Trả lời em rất nghiêm túc: "Vậy thì một mình em đi thôi."

Lan Ngọc thấy thái độ bình thản của Thuỳ Trang thì khó hiểu, cô không rõ là chị có đang giận hay không, vì vốn dĩ cả hai đã hẹn trước sẽ ăn tối cùng nhau, ai biết được hôm nay thất tịch mấy anh chị em 7 nụ cũng muốn gặp nhau đâu. Cô siết chặt vòng tay trên cổ Thuỳ Trang để chị chú ý đến mình, dùng mặt cọ vào cần cổ Thuỳ Trang làm nũng: "Trang đi với em nha."

Thuỳ Trang bị nhột nên không thể tiếp tục làm việc, cô đặt điện thoại lên bàn, dứt khoát xoay người đưa hai tay ôm lấy mặt Lan Ngọc không cho em ngọ nguậy nữa. Lan Ngọc nũng nịu nhìn Thuỳ Trang, đôi mắt to tròn của em long lanh ươn ướt, mắt em rất đẹp, nếu nhìn lâu có thể sẽ dễ dàng bị hút hồn, sa ngã vào đó. Bình thường đã không kiềm lòng được huống hồ chi lúc này đây Lan Ngọc đang cố tình làm nũng. Thuỳ Trang nhìn em, dùng tay ngắt ngắt cái mặt tròn ủm của em, sử dụng giọng baby cười nói: "Hôm nay Ngọc cũng có má bánh bao rồi này."

Lan Ngọc nghe thế xị mặt: "Còn không phải đều do mỗi ngày cùng ăn với Trang sao?" Dạo gần đây vì muốn vỗ béo Thuỳ Trang mà bản thân cô cũng phải ăn, chứ thôi cái người nào đó nhất định không ăn nếu không có cô. Lan Ngọc cảm thấy bản thân ăn cũng không có vấn đề gì, vấn đề là sao cả hai cùng ăn nhưng chỉ có một mình cô tròn? Còn người kia thì chỉ lên được vài kg? Đáng giận.

"Phải ha, nhưng mà rất đáng yêu." Thuỳ Trang nựng nựng hai cái má bánh bao của Lan Ngọc. Xúc cảm trên tay làm cô rất hài lòng, không uổng công cô bắt em cũng phải cùng ăn. Nói Thuỳ Trang không chịu ăn uống đàng hoàng, vậy chứ Lan Ngọc cũng có khác gì đâu, cô là còn ăn vặt, còn em là kén cả ăn.

Lan Ngọc nắm hai cổ tay của Thuỳ Trang giữ chặt rồi nói: "Trang chưa trả lời em."

Thuỳ Trang thả hai tay xuống, xoay lưng dựa vào người Lan Ngọc, tìm tư thế thoải mái nằm trên sopha rồi mới lại nói: "Không phải là không được, nhưng mà..."

"Nhưng mà...nhưng mà sao?" Lan Ngọc thấy chị ngập ngừng thì vô cùng sốt ruột.

"Chị đâu có quen với mọi người, đi như vậy sợ mọi người không thoải mái." Mặc dù cũng đã từng gặp qua một vài người trong 7 nụ, nhưng tóm lại vẫn chỉ là xã giao, cô không muốn vì mình mà cả nhóm không được tự nhiên.

Câu trả lời của Thuỳ Trang làm Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là chuyện gì to tát, nếu là vấn đề này thì không cần phải lo: "Là anh Luật bảo em mời Trang đến. Vì sắp tới sẽ có quay hình cùng với các anh tài, nên anh Luật muốn chúng ta làm thân trước với nhau, em nghĩ ảnh nói cũng có lý." Đó cũng là lý do Lan Ngọc đành huỷ kèo ăn riêng của hai người và nài nỉ kéo Thuỳ Trang đi ăn cùng 7 nụ cho bằng được.

Thuỳ Trang thấy tư thế này có chút không thoải mái, cô ngồi dậy rất tự nhiên đẩy Lan Ngọc nằm trên ghế sofa, sau đó nắm lấy cánh tay của em quàng qua cổ mình, gối đầu lên tay em nằm xuống, bàn tay cũng tìm đến tay em nắm lấy.

"Em nói cũng có lý, chị sẽ đi cùng em nhưng bù lại chị muốn ăn bánh bông lan trứng muối."

"Được, buổi tối em ghé mua rồi sẽ qua rước Trang."

Lan Ngọc mặc dù bị động nhưng không có phản kháng, thậm chí còn chỉnh lại tư thế cho cả hai đều thoải mái, cô chăm chú nhìn 10 ngón tay rất tự nhiên đan xen, sau đó dùng sức siết chặt. Khoé môi bí mật khẽ nhếch lên, cô biết rằng Thuỳ Trang chẳng thể thoát được tay cô đâu.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro