Thượng Hải (3)
Show diễn thời trang rốt cuộc kết thúc, Lan Ngọc thay trang phục rồi đi gặp nhóm người mẫu một lát. Sau đó có hẹn đi ăn với Chipu và Lunas.
"Trang đâu?" Chỉ thấy ba người xuất hiện Lan Ngọc liền hỏi.
"Trang mệt nên không muốn đi." Ngọc Huyền thay Thuỳ Trang trả lời.
"Chị Trang mệt sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?" Lan Ngọc nghe Thuỳ Trang mệt, vội hỏi.
Ngọc Huyền nhìn vẻ mặt lo lắng của em, trong lòng thở dài, lo cho người ta như vậy, giận dỗi làm cái gì rồi để cả hai phải khổ sở. Nói thật thì hai người giận dỗi cô cũng rất áp lực, không khí trong nhóm cũng không vui vẻ gì.
"Không có gì, đi đường nhiều nên chị Trang mệt. Chúng ta đi ăn thôi." Ngọc Huyền giải thích cho Lan Ngọc nghe rồi cùng những người khác bàn xem sẽ ăn tối ở đâu.
Tâm trạng Lan Ngọc lúc này rất bồn chồn, hận không thể ngay lúc này chạy về khách sạn liền.
"Em đã coi vlog chưa?" Ngọc Huyền khều Lan Ngọc nói nhỏ vào tai em.
"Vlog?" Lan Ngọc hỏi lại rồi lắc đầu.
"Vlog trên youtube của chị Trang, em nên coi." Ngọc Huyền mách nước, có lẽ Lan Ngọc vẫn chưa biết đâu. Ngọc Huyền nhìn Lan Ngọc rồi lại tiếp tục nói: "Hai người giận dỗi đủ rồi, nên làm lành đi thôi." Không tách nhau ra được, thì cũng đừng làm khó nhau.
Buổi đi ăn với mấy chị em diễn ra vui vẻ, ăn xong mấy chị em rủ nhau tranh thủ đi mua sắm. Lan Ngọc nghe xong lời khuyên của Ngọc Huyền thì muốn trở về khách sạn cho nên chào tạm biệt mọi người rồi đi trước. Trên đường đi tâm trạng Lan Ngọc rối bời không yên, cái vlog đó cô đã coi rồi. Nếu nói Lan Ngọc muốn đánh dấu chủ quyền với Thuỳ Trang thì ngược lại Thuỳ Trang cũng không ngại ngần muốn khẳng định với mọi người rằng cô là gia đình của chị. Vì để dỗ cô, chị không ngại lên vlog và cho cô là một thành viên của gia đình. Lan Ngọc vừa bất ngờ vừa cảm động, bao nhiêu ấm ức tủi thân mấy ngày trước tan biến đâu hết, bởi lẽ cái từ gia đình đã quá đủ với cô. Lan Ngọc không cần biết mọi người nhìn nhận mối quan hệ của cô và chị như thế nào, chỉ cần cô biết trong lòng chị cô chính là gia đình, như vậy là đủ.
Lan Ngọc về khách sạn, giữa đường gặp được Như Phan mang đồ ăn cho Thuỳ Trang.
"Để chị mang vào cho Trang." Lan Ngọc đón lấy đồ ăn trên tay Như Phan.
Như Phan không có ý kiến, thậm chí vui mừng còn không hết. Hai người giận dỗi, rất là áp lực có biết hay không, Lan Ngọc chủ động tìm Thuỳ Trang vậy thì có nghĩa là hai người lại sắp trở lại ngọt ngào như xưa, Như Phan trong lòng trộm vía.
"Tại sao em lại ở đây?" Thuỳ Trang mở cửa phòng, nhìn người đang đứng trước cửa lạnh nhạt hỏi.
Lan Ngọc như thể sợ Thuỳ Trang không cho mình vào phòng, nhanh chóng thừa cơ lách người chui vào rồi mới trả lời: "Nghe nói Trang mệt, nên em trở về."
"Không mệt, chỉ không có hứng mà thôi."
Lan Ngọc không nói gì, cô hiểu chị vì sao mất hứng. Mở hộp đồ ăn ra, bỏ gia vị, chu đáo trộn đều lên, sau đó nắm tay chị dẫn lại bàn.
"Ăn xong lại nói." Lan Ngọc ấn chị ngồi xuống ghế, đưa đũa cho chị rồi kéo một cái ghế khác ngồi bên cạnh.
Thuỳ Trang không phản ứng, mặc kệ để Lan Ngọc dẫn dắt. Kì thật cô mất hứng, nhưng không phải vì thế mà giận ngược lại em, hơn ai hết cả cô và em đều hiểu rõ, công việc là công việc, có những việc không thể tránh khỏi.
"Không ngon." Thuỳ Trang gắp con tôm đưa đến trước mặt em, nhăn mũi nói.
Lan Ngọc nhìn chị hiểu ý, hé miệng ăn.
"Ngon mà." Lan Ngọc vừa nhai vừa nói, vị không quá mặn, tôm lại tươi.
"Vậy chắc không hợp khẩu vị với chị. Ngọc ăn hộ chị."
Lan Ngọc nhìn phần tôm chiếm đa số hộp đồ ăn, lúc này mới biết là chị để cho cô ăn thôi, chứ không phải là không hợp khẩu vị gì, bởi mới quái lạ vì bình thường chị rất dễ ăn.
"Trang ăn đi. Em ăn lúc nãy rồi." Lan Ngọc giữ tay của chị lại, từ chối.
Thuỳ Trang xị mặt, lắc đầu. Lan Ngọc nhìn thái độ của chị, cuối cùng đành thuận theo, ngoan ngoãn hé miệng ăn phần chị đút cho cô.
Thuỳ Trang thấy em chịu ăn, bí mật cười rồi lại gắp đút cho em, kì thật trước khi em về Ngọc Huyền đã nhắn cho cô báo cáo tình hình, cái người này nói là đi ăn cũng mấy chị em, nhưng cả buổi lại chẳng thật sự ăn miếng nào.
Ăn xong xuôi, Lan Ngọc chủ động dọn dẹp, Thuỳ Trang ngồi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em, có chút xót xa. Lan Ngọc là đỉnh lưu, là Ngọc nữ vạn người mê, Lan Ngọc của hiện tại muốn gì mà không được, người muốn được chăm sóc cho em phải xếp hàng dài. Thế mà tại sao? Em lại ở đây chăm sóc cho cô vậy? Thuỳ Trang đã từng hỏi qua và em chỉ đáp "vì chị xứng đáng", thế nhưng sao cô cảm thấy cô vẫn chưa xứng đáng với tình cảm của em, đã thế còn làm em buồn. Kì thật Thuỳ Trang biết, cái clip xe đạp đã quay hơn một năm kia cũng không đến nổi làm em giận như vậy, chỉ là sự ấm ức từ một số chuyện tích tụ đã lâu, đúng lúc thì bùng nổ thôi.
Thuỳ Trang tiến lại gần Lan Ngọc, từ phía sau ôm chầm lấy em.
"Thật xin lỗi." Thuỳ Trang dịu dàng vỗ về em, cô thực sự không muốn bị em đối xử lạnh nhạt, bởi vì những lúc như vậy ngoài đau lòng cô còn cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng nếu như em không còn kiên nhẫn với cô nữa, em sẽ cứ thế mà buông tay cô.
Lan Ngọc bị bất ngờ, động tác trên tay dừng lại. Thân thể nhỏ nhắn run lên nhè nhẹ, một giọt nước mắt từ khoé mi vô thức rơi ra, trượt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Lan Ngọc không muốn khóc, thế nhưng khi nghe được câu "thật xin lỗi" của chị, cô không kiềm được. Lan Ngọc cảm thấy ghét bản thân ghê, dạo này bản năng diễn xuất của cô khi đối diện với Thuỳ Trang thì mất hết tác dụng, cho dù cô có cố diễn cũng không thể nào diễn được. Đã như vậy Lan Ngọc cũng không muốn diễn nữa, cứ thế mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi.
Lan Ngọc khóc một cách nhiệt tình ngon lành, đến mức Thuỳ Trang cũng bắt đầu khóc theo. Cô tách ra khỏi cái ôm, xoay người em lại vươn tay lau nước mắt trên mặt em.
"Đừng khóc...khóc như vậy hai con mắt sưng lên, ngày mai làm sao còn đi chụp hình." Thuỳ Trang cố gắng an ủi em.
Lan Ngọc khóc nấc, cái mũi sụt sịt đỏ chót. Được chị lau nước mắt cho cũng dịu đi được phần nào, thậm chí còn có tâm trạng đưa tay lau nước mắt trên mặt chị.
"Vậy...vậy thì không...chụp..." Lan Ngọc nghẹn ngào, dù sao cô cũng không muốn chụp. Không có tâm trạng, lên hình xấu.
"Làm sao được...Chàng thơ mà không có Nàng thơ làm sao được."
"..."
Người nói vô tâm người nghe hữu ý.
Lan Ngọc bắt lấy cổ tay Thuỳ Trang, nhìn thẳng vào mắt chị: "Em nhận job này, Trang sẽ không để ý chứ?" Cô muốn chắc chắn rằng chị sẽ không bận tâm, nếu không cô sẽ huỷ.
Thuỳ Trang nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn có phần ửng đỏ của em, mắt em rất đẹp, lúc này còn đẹp hơn gấp mấy lần mọi ngày.
"Job này năm nào em cũng nhận, tại sao lại quan tâm chị có để ý hay không?"
"Trả lời em." Lan Ngọc không cho phép chị tránh né.
"Để ý. Những việc gì liên quan đến Ngọc, chị đều muốn để ý. Chỉ là...công việc là công việc, không liên quan đến việc cá nhân." Thuỳ Trang nghiêm túc trả lời em, nói đoạn cô thoát khỏi bàn tay em, thay đổi thành nắm tay lại tiếp tục nói: "Vả lại, chị tin tưởng em bé của chị."
Lan Ngọc nhất thời không biết nói gì nữa, cuối cùng bĩu môi, làm nũng: "Muốn ôm."
Thuỳ Trang bật cười hơi nhón chân ôm em vào lòng.
"Chị sẽ cẩn thận hơn về phần vũ đạo để không làm Ngọc khó chịu."
"Cái đó là vũ đạo không thể tránh khỏi, em cũng không khó chịu nữa." Lan Ngọc tựa cằm lên bả vai của Thuỳ Trang.
"Dù vậy chị cũng sẽ cẩn thận." Coi qua rất nhiều lần clip ở phòng tập và sân khấu tổng duyệt, Thuỳ Trang không muốn thấy tâm trạng loay hoay lơ đãng của em mỗi khi tới đoạn đó nữa. Em khó chịu thì cô cũng không thoải mái.
Cả hai thực sự khóc một trận đã đời với nhau rồi mới đi đánh răng, vệ sinh rửa mặt.
"Ơ, em không về hả?" Thuỳ Trang thấy em chui vào phòng tắm cùng mình thì thắc mắc.
"Hông, làm lành rồi thì ở đây chứ về đâu nữa." Lan Ngọc trở lại trạng thái ăn vạ rất nhanh, nhe răng cười hì hì, còn đâu cái người vừa mới khóc như điên vừa nãy.
Thuỳ Trang bất đắc dĩ cười, lấy đồ đánh răng. Lan Ngọc cũng lấy bàn chải khách sạn chuẩn bị đánh răng.
"Dùng cái này đi, chị chưa dùng. Bàn chải khách sạn đau răng." Thuỳ Trang đưa cái bàn chải mới tinh chỉ vừa chét kem qua cho Lan Ngọc.
"Ơ, đưa em dùng rồi Trang dùng cái gì?" Lan Ngọc muốn từ chối.
"Vali chị còn, chị mang theo cả lố."
Lan Ngọc lúc này mới yên tâm nhận lấy mà sử dụng, rất nhanh vệ sinh một lượt rồi phóng lên giường. Hôm nay quá mệt, bay từ đêm tới sáng, đến chiều sự kiện, lại khóc một trận, Lan Ngọc cảm thấy kiệt sức.
Thuỳ Trang thấy em lên giường muốn ngủ thì không quấy rầy em, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, lấy bàn chải khách sạn sử dụng. Cô nói vậy thôi, chứ đi nước ngoài mang theo nhiều bàn chải đánh răng làm gì? Nhưng đúng là bàn chải khách sạn cứng thật, cứ như là dùng đá đánh răng vậy. Vệ sinh xong xuôi, Thuỳ Trang lấy khăn nhúng nước ấm vắt khô, nhè nhẹ đi đến bên giường. Lan Ngọc có vẻ rất mệt, mới đó đã ngủ rồi. Thuỳ Trang nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, dùng khăn ấm đắp lên hai con mắt của em.
"Trang...hả...?" Lan Ngọc giọng nói khàn khàn.
"Ừ, chị đây. Đắp một chút để làm dịu hai con mắt, nếu không ngày mai không chụp hình được. Ngoan, ngủ tiếp đi." Thuỳ Trang dịu dàng vỗ nhẹ lưng em.
Lan Ngọc thực sự rất mệt, sau câu đó là gần như chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của em. Thuỳ Trang đắp khăn cho em một lúc, sau đó ngồi ngắm gương mặt xinh đẹp của em đang say ngủ. Cô si mê cười, vươn tay vén những sợi tóc trên trán của em sang một bên, cúi đầu đặt lên trán em một nụ hôn.
"Ngủ ngon, thế giới của chị."
Trong căn phòng yên tĩnh, Thuỳ Trang thầm thì.
——
Buổi sáng, Thuỳ Trang tỉnh dậy thì Lan Ngọc đã đi đâu mất rồi. Cô nhìn một lượt trong phòng cũng không thấy bóng dáng em đâu, thấy điện thoại của em nằm trên giường lúc này Thuỳ Trang mới yên tâm rằng em không đi xa. Cô ngồi dậy, làm vài động tác giãn cơ rồi đi vào nhà vệ sinh.
"Ơ..."
Thuỳ Trang tìm một lượt cũng không thấy cái bàn chải khách sạn nào, chỉ còn lại đúng cái bàn chải tối qua cô đưa em. Thuỳ Trang rất nhanh nghĩ tới cái gì, cô bật thử nắp thùng rác ra xem, không ngoài dự đoán bàn chải khách sạn đều nằm trong đó cả. Thuỳ Trang như hiểu ra phì cười, dường như cái vụ hôm qua cô nói có nhiều bàn chải đã bị em biết được. Thuỳ Trang cầm cái bàn chải còn lại trên bàn. Hơi do dự một lát rồi cũng sử dụng.
Cạch
Lan Ngọc đi vào phòng, phát hiện có tiếng nước trong phòng tắm.
"Ủa..." Lan Ngọc trên tay là cái bàn chải mới cóng mà cô vừa mới chôm được ở bên chỗ chị Huyền baby. Cô nhìn chằm chằm Thuỳ Trang đang sử dụng cái bàn chải mà cô đã dùng hôm qua.
Thuỳ Trang rốt cuộc hiểu ý em, cô nhún vai tỏ vẻ không sao cả, thản nhiên nói: "Cũng không phải chưa từng hôn qua."
"Á, vô sỉ." Lan Ngọc biết chị từ nhỏ sống ở nước ngoài nên thoải mái. Nhưng cô thì xấu hổ, hai má ửng đỏ.
"Sao hôm nay em hiền dạ? Bình thường người vô sỉ là em mà." Thuỳ Trang lau mặt, bật cười chọc ghẹo.
"Tuỳ cái em mới vô sỉ chứ bộ." Lan Ngọc bĩu môi.
"Em lấy bàn chải ở đâu đấy?"
"Em chôm bên chị Huyền á."
"Ò, hôm qua chị cũng chôm của Huyền." Thì ra thật sự có người sẽ mang theo nhiều bàn chải đi du lịch.
Đặng Ngọc Huyền ở một phòng nào đó được nhắc tên ách xì liên tục, làm cô cứ tưởng mình sắp bị cảm nên vội vàng lôi thuốc cảm đã chuẩn bị sẵn ra uống.
——-
Lan Ngọc kéo vali cho Thuỳ Trang, tay nắm tay chị đi xuống dưới sảnh. Hôm nay mọi người sẽ về Việt Nam trước, Lan Ngọc còn ở lại vài hôm vì công việc.
"Ngọc đây rồi. Chúng ta chuẩn bị đi." Đỗ Mạnh Cường vừa thấy Lan Ngọc xuống tới nơi liền ngoắc em lại.
"Chị qua bên kia đứng đợi với Huyền." Thuỳ Trang vì muốn tiện cho em nói chuyện nên rút tay ra, nhưng cho dù cô có dùng sức thế nào cũng không thoát được bàn tay của em. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể bất lực thở dài.
"Đứng bên cạnh em đi, đừng đi." Lan Ngọc nói rất nhỏ, như là nài nỉ, chỉ vừa đủ để cho Thuỳ Trang nghe thấy.
Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn một bên mặt của em, khờ khạo bật cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Ngoài Đỗ Mạnh Cường còn có Lê Xuân Tiền, hai người nhìn thấy Lan Ngọc chăm nom cho Thuỳ Trang thì thấy thật lạ lẫm. Thậm chí Lan Ngọc còn không ngại mà làm nũng với người ta, khiến cho ai chứng kiến cũng nổi da gà.
"Chuẩn bị đi thôi." Ngọc Huyền đến gần khều Thuỳ Trang.
"Không muốn..." Lan Ngọc giữ chặt tay chị, đáng thương hề hề làm nũng.
"Ngoan, ở lại làm việc giỏi. Chị đợi em ở nhà." Nếu Lan Ngọc đã không ngại, Thuỳ Trang cũng không cần phải ngại. Cô thản nhiên đưa tay sờ má em dỗ dành.
"Cookie và Cacao cũng đợi nữa." Lan Ngọc đột nhiên nhắc nhở.
Thuỳ Trang hơi ngẩn người một chút, rồi lại rất nhanh hiểu được, cười tít cả mắt nựng má em: "Ừm, cả nhà đợi em trở về đoàn tụ với gia đình."
Lan Ngọc hai mắt long lanh rực rỡ, dù hơi sưng nhưng vẫn không giấu được niềm vui. Lan Ngọc chợt nhận ra, cả cô và Thuỳ Trang cũng không cần quan tâm mọi người nghĩ gì về mối quan hệ của cả hai, cả hai chỉ cần biết ở trong lòng của mỗi người đều có sự hiện diện của đối phương là được. Tình yêu là chuyện của hai người, có đôi khi chỉ hai ta biết thôi là đủ.
Mọi người chào tạm biệt nhau xong tách ra rời đi, trước khi về Việt Nam, cả nhóm tranh thủ đi mua trà sữa, sau cùng là đến chuyên mục Ngọc Huyền tặng quà mỹ phẩm ngày 20 tháng 10 cho cả nhóm.
"Ơ lúc nãy không rủ Ngọc nhảy Gửi Chồng Tương Lai ở Thượng Hải hả?" Ngọc Huyền biết rõ phi vụ này, lúc đó cô gái tóc hồng này mạnh miệng lắm nè: "À mà quên, hình như Ngọc không thích bài đó." Ngọc Huyền rất giỏi giả vờ ngây ngô.
Thuỳ Trang biết bị ghẹo, liếc xéo Ngọc Huyền. Cuối cùng cả nhóm cười phá lên rồi mới lại tiếp tục lên đường ra sân bay.
Thuỳ Trang mở cửa sổ xe, đưa tay ra ngoài đón ánh nắng, trời hôm nay rất đẹp, đẹp y hệt trong lòng Thuỳ Trang lúc này vậy.
————
Lời càm ràm: viết ngọt không sao, viết ngược là tôi mệt. Đặc biệt là cái hôm đó ngoài việc high ke thì còn phải chịu đựng cái sự lạnh nhạt của otp. Tâm trạng mâu thuẫn, vắt óc mãi mới viết cho xong cái phi vụ Thượng Hải này. ;)) tôi chưa đọc check lại, hi vọng nó không quá tệ. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro