Người ta có thương mình đâu (2)
Chap có thêm sự hiện diện của một nhân vật dẫn chuyện, đan xen góc nhìn của các nhân vật.
~~~
*1 năm sau*
Tôi thong dong bước vào trường đại học. Tuy hôm nay là ngày đầu tôi đến trường nhưng tôi cũng không mấy lo lắng, tôi tin mình sẽ sớm làm quen được môi trường mới thôi.
Tôi là một sinh viên năm nhất mới vào trường. Tính tôi đó giờ thì khá sôi nổi và dễ làm quen. Đã vậy tôi cũng là dân Sài Gòn nên trường này cũng có sẵn vài người quen của tôi rồi.
Quào, trường đẹp thiệt á chứ.
Do mãi ngắm nghía, suy nghĩ về ngôi trường mà tôi đụng phải ai đó cũng chẳng biết.
"Em xin lỗi ạ, chị không sao chứ?" Tôi gật đầu xin lỗi rồi cũng nhanh chóng đi lại hỏi thăm cô ấy.
"À không sao. Cũng tại chị hơi vội." Cô gái ấy ngước lên nhìn tôi mỉm cười.
Và với một đứa mê gái từ nhỏ như tôi thì đây chính xác là thiên thần, là đại minh tinh, là hoa hậu thế giới. Và cứ thế tôi như bị đứng hình trước nhan sắc ấy.
"Lan Ngọc." Âm thanh vang lên kéo tôi ra khỏi sự đứng hình vì mê gái của mình.
Tôi quay sang nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Trời ơi, lại là một thiên thần nữa. Ngôi trường là rõ là thích hợp với tôi.
Nếu cô gái ban nãy tôi đụng trúng là thiên thần đại diện cho vẻ đẹp sắc xảo thì đây chính là thiên thần đại diện cho vẻ đẹp đáng yêu.
"Đồ ăn sáng của mày nè." Chị bé đáng yêu ấy đưa cho cô gái ban nãy một hộp thức ăn kèm theo ánh mắt mà theo một đứa hay đọc tiểu thuyết tình cảm như tôi gọi là "sủng ái", "ngọt ngào", "mê muội".
"À còn đây là..." Chị bé nhìn tôi thắc mắc.
"Em chào hai chị ạ. Em là sinh viên năm nhất mới vào trường. Rất mong hai chị giúp đỡ ạ." Tôi cuối đầu chào rồi dõng dạc giới thiệu khiến hai người có vẻ bất ngờ.
"À ừ... còn tụi chị là sinh viên năm hai." Chị bé đáng yêu ấy lại cười kìa, là thiên thần với tôi đó.
Ôi người đâu mà đáng yêu thế.
"Em... em có thể kết bạn với hai chị không ạ?" Tôi ngước nhìn hai người.
"Được chứ. Chị là Lan Ngọc." Chị gái ban đầu tôi đụng trúng cười nói. Quả thật chị ấy cười một cái là cả thế giới như ngưng động.
"Còn chị là Thuỳ Trang."
Và thế là tôi là làm quen được hai chị xinh đẹp trong trường. Sau này tôi mới biết hai chị ấy có một màn biểu diễn văn nghệ chung, từ đó họ có cả một nhóm fan ship couple "Lan Ngọc và Thùy Trang".
Sau lần làm quen hết sức thân thiện đó thì tôi cũng đã thân với hai chị được 1 năm. Do tôi tham gia vào đội văn nghệ cùng với chị Thuỳ Trang, còn chị Lan Ngọc thì lúc nào mà chẳng kè kè bên chị Trang, vậy nên coi như tôi thân một mà được hai luôn.
Có một điều không khó để tôi nhận ra chính là chị Trang thích chị Ngọc. Mọi hành động của chị đều khiến tôi thêm chắc chắn về điều đó. Ánh mắt của chị nhìn ngắm theo bất cứ nơi nào có cô đi qua, hay những lúc cô cất tiếng dù chỉ một câu nói ngắn chị cũng say đắm mà lắng nghe. Chị có thể dậy thật sớm để nấu đồ ăn cho cô chỉ vì một câu nói "ngày mai tao ở nhà một mình".
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là suy đoán của một đứa đọc quá nhiều tiểu thuyết như mình cho đến khi tôi thấy chị Trang thoáng buồn mấy ngày liền sau khi thấy cảnh chị Ngọc được một người tỏ tình công khai giữa trường, mãi đến lúc cô khẳng định đã từ chối chàng trai kia thì chị Trang mới vui vẻ trở lại.
Và cũng từ đó, tôi trở thành quân sư tình yêu của chị.
~~~
"Em em." Chị Thùy Trang từ ngoài hành lang lon ton chạy vào phòng học của tôi, ngang nhiên đi thẳng đến chỗ tôi đang ngồi.
Nhiều khi tôi tự hỏi đây là con người lớn hơn tôi 1 tuổi đó ư?
"Sao vậy chị?" Tôi gấp cuốn sách đang đọc dang dở, mỉm cười nhìn chị.
"Em có biết sắp tới là ngày gì không?" Chị làm mặt đáng yêu tiến sát lại tôi.
"Ấy ấy, đừng làm vậy. Ai kia ghen chết em." Tôi cười tít mắt trêu chị.
"Xì, thấy ghét."
"Dạ rồi sao, tìm em có việc gì không? Chứ không có việc gì thì chắc đang ở cùng ai kia rồi ha?" Từ khi nào trêu chọc chị đã trở thành thú vui tao nhã của tôi.
"Trêu hoài. Giờ có giúp không?" Chị nghiêm mặt, giọng nói có chút đanh đá nhưng tôi lại thấy đó là nét đáng yêu của chị.
"Vâng vâng, em từ chối được sao?"
"Em này, sắp tới có một ngày hết sức đặc biệt..."
"...với chị." Tôi xen ngang.
"Thế mày có im lặng cho chị nói không?" Chị có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn nên tôi cũng chẳng dám trêu nữa. "Là sinh nhật Lan Ngọc đấy."
"Và chị định hỏi em nên tặng gì cho chị ấy đúng không?"
"Đúng là em hiểu chị nhất." Chị cười tít mắt.
"Hmm, em nghĩ chỉ cần đến từ người đặc biệt đối với mình thì món quà gì cũng thích thôi. Quan trọng là tấm lòng."
"Chị biết, nhưng mà..." Chị im lặng một lúc.
"À, hay vậy đi, chị là dân mỹ thuật mà, hãy vẽ cho chị ấy một bức tranh đi. Chị ấy sẽ thấy được tấm chân tình của chị và sẽ rung động trước chị thôi." Tôi nửa đùa nửa thật gợi ý cho chị.
"Ơ, được á. Chị sẽ thử." Chị nở một nụ cười thật đáng yêu. "Cảm ơn em thân yêu của chị. Moaz." Chị làm nụ hôn gió cho tôi.
"Eo ôi, thôi thôi. Đi vẽ chân dung người ta đi."
"Ừa, thế chị đi nhá. Chiều nay chị mua bánh cho ăn." Chị vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi về phía hành lang. Người con gái này, thật sự rất đáng yêu, tiếc thay chị ấy đã phải lòng người khác rồi...
~~~
Tôi cầm trên tay bức họa của người được xem là hoa khôi của trường, mãi mê ngắm nghía đủ chi tiết.
"Em thấy thế nào?" Chị Trang dùng ánh mắt mong chờ nhìn tôi.
"Em thấy đẹp, rất có hồn. Cứ như người thật vậy. Chắc sau này em cũng phải nhờ chị vẽ một bức chân dung mới được." Tôi cười nhẹ nhận xét bức họa của chị.
"Thế là được rồi. Mong là Ngọc sẽ thích nó." Chị thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bọc bức họa lại một cách tỉ mỉ.
"Vậy giờ chị định tặng chị ấy như thế nào? Có cần lên kế hoạch không hay cứ thế mà tặng thôi?"
"Chị định tặng bình thường thôi. Như vậy cho chân thành."
"Em sẽ ở sau động viên cho chị. Cố lên."
"À em này, hay chị làm bánh tặng sinh nhật Ngọc nhỉ? Hôm trước Ngọc vừa bảo với chị là Ngọc muốn ăn bánh sinh nhật." Chị bất ngờ hỏi tôi như vừa nhớ ra gì đó.
"Vậy cũng được, nhưng mà bức tranh thì chị tính sao?"
"Chị sẽ tặng cho Ngọc vào lễ tốt nghiệp, khi đó chị sẽ nói lên tình cảm của mình luôn." Chị nhìn tôi với ấy mắt đầy quyết tâm.
"Chúc chị iu của em thành công nhá." Tôi cười, xoa vai chị.
~~~
Ngày 4 tháng 4, tôi từ từ bước đến chỗ của Lan Ngọc sau giờ học.
"Lan Ngọc." Tôi cất tiếng gọi ngại ngùng.
"Sao á?" Lan Ngọc quay lại, ánh mắt ôn nhu nhìn tôi.
Chỉ tự trách con tim mình quá yếu mềm, một ánh mắt hay câu nói của cô ấy cũng khiến tôi bối rối. Tôi cảm giác như bao nhiêu từ ngữ trong đầu bỗng bay mất hết.
"Mày sao vậy Trang?" Cô ấy cười nhẹ, vỗ mặt tôi.
Tôi giật mình, rút trong túi ra một tờ giấy đầy chữ. Thật sự tôi đã chuẩn bị nó phòng trừ lúc bối rối quá như thế này.
"Cảm ơn mày đã đến bên đời tao rực rỡ, ngân nga khúc bình minh, như giọt sương sớm..." Tôi cứ thế đọc như chiếc máy phát. Khi nghĩ lại, tôi thật sự cảm thấy mình cứ giống con ngốc.
"Thôi được rồi, mày muốn chúc mừng sinh nhật tao chứ gì." Cô ấy cười xoa đầu tôi.
"Ừ..." - tôi ngại ngùng nhỏ tiếng.
"Đây là quà của mày này." Tôi đẩy chiếc hộp giữ trong tay nãy giờ về phía cô ấy. "Lần trước tao có nghe mày bảo mày muốn ăn bánh kem nên tao đã làm cho mày. Là vị chocolate."
Tôi nhắm tịt mắt, im lặng chờ Lan Ngọc phản ứng nhưng tôi chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ tôi gói quà xấu đến mức Lan Ngọc chết lặng rồi. Với suy nghĩ ấy, tôi từ từ mở mắt nhìn cô ấy. Lan Ngọc đang khóc sao?
"Mày sao thế? Tao làm gì hả? Có dở quá thì tao cũng không bắt mày ăn đâu." Tôi hốt hoảng ôm lấy Ngọc.
Bỗng, Lan Ngọc vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi thật sự rất bất ngờ với hành động đó.
"Không. Tao khóc vì hạnh phúc. Cảm ơn mày, tao rất cảm động đó." Ngọc từ từ buông tôi ra, cười nói.
"Tao chỉ sợ mày không thích."
"Chắc không bao giờ tao tìm được ai tốt với tao như mày đâu." Cô ấy lại ôm tôi.
"Mong là vậy..." Tôi nhỏ giọng. Giờ trong tôi chỉ còn lại hạnh phúc. Cả thế giới như biến mất cả, chỉ có tôi và cô ấy...
____
Giải thích chút nhe, nhân vật "tôi" ban đầu là một nhân vật riêng biệt, chỉ có tác dụng là người kể chuyện, còn "tôi" in nghiêng là người mà ai cũng biết là ai đấy ạ.
Sao tự nhiên đọc lại fic viết từ 5 năm trước mà thấy nó hay hơn bây giờ vậy ta:))) sao tui tiến hoá lùi z???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro