Chap 3: Tần gia

Hôm nay là ngày lại mặt nhà họ Tần, nên cả hai vợ chồng phải về Tần gia một chuyến.

Cả Lan Nguyệt lẫn Trần Khương đều biết chuyện này nào phải chuyện vui vẻ gì, nên cả hai đều vô cùng không hài lòng một chút nào. Lan Nguyệt vốn chẳng mặn mà chuyện này, cô chỉ coi hôm nay như những ngày trong tuần khác. Cô chọn cho mình một chiếc váy xanh nhạt rồi thắt tóc lại, bím tóc lệch qua một bên vài để lộ chiếc cổ trẵng nõn như cổ thiên nga. Trần Khương lạm một bộ dạng nhạt nhẽo thắt cravat, vô tình thế nào ánh mắt lại nhìn thấy hình ảnh Lan Nguyệt thắt tóc một cách tao nhã, thấy được chiếc cổ mảnh mai trắng nõn ấy kẽ cử động theo động tác của cô.

Trần Khương nhanh chóng quay mặt sang một bên, yết hầu không kiềm chế được mà di chuyển. Hắn không ngờ chỉ mới nhìn thôi mà dục vọng hắn đã dâng trào, hắn muốn tự tát bản thân quá đi.

Lan Nguyệt vẫn mặc kệ cái tên nào đấy, chuyên tâm tút tát bản thân. Cô trầm ngâm nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt trong veo hiện lên một tia bất lực. 

Hôm nay về Tần gia, không đổ máu thì cũng là chửi rủa.

________________

Chiếc xe đen sang trọng dừng trước dinh thự Tần gia, quản gia nhà Tần nhanh chóng ra đón.

- Trần tổng, Trần phu nhân, mời hai người vào.

Ở phòng khách, hai vợ chồng họ Tần vừa nhìn thấy thân ảnh của Trần Khương liền niềm nở chào đón hắn, mặc cho con gái của bọn họ đứng ngay bên cạnh.

- Chà, tiểu Khương đấy à? Mau vào đây ngồi đi cháu.

- Dạ, cảm ơn dì.

- Sao rồi, dạo này có bận bịu công việc gì không mà không đến thăm chú với dì...

Hai vợ chồng Tần gia vô cùng niềm nở với Trần Khương và hắn, đương nhiên, cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình. Lan Nguyệt ngồi một góc nhìn cả ba người kia như một gia đình thực thụ, còn bản thân như người thừa. Phải đến một lúc sau thì cả ba mới nhận ra cô đang ngồi đó, hai vợ chồng Tần gia ngạc nhiên nhìn thấy cô rồi lạnh lùng nói.

- Ồ, con về rồi à Lan Nguyệt.

- Dạ vâng, con về cũng được 30 phút rồi ạ.

Cô mỉm cười, nụ cười không chạm đáy mắt. Nhưng vợ chồng họ dường như coi nụ cười đấy quá chói mắt, liền quay sang hỏi han Trần Khương về cuộc sống vợ chồng.

Cô chỉ trầm ngâm nhìn bọn họ, bởi cô biết cô chẳng cơ hội để xen vào cuộc trò chuyện. Rõ ràng bọn họ trước khi tìm được cô thì rầm rộ thông báo tìm kiếm tiểu thư bị lưu lạc bên ngoài, lúc tìm được thì coi cô là một món đồ trang trí chướng mắt. Trong khi con gái nuôi của bọn họ thì được cưng chiều vô điều kiện, đến mức có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì đó đều là lỗi của cô. Cô cũng chẳng có mặn mà gì với bọn họ, ngoài việc biết được gốc gác của mình.

Hầy, một nhà họ Tần từ ông bà cha mẹ đến hai vị thiếu gia đều vô cùng cưng chiều Tần Oanh Oanh, đến mức phải gọi là vô pháp vô thiên. Còn cô, giống như một món đồ thích thì cầm lên, không thì quăng đi.

Khoảng vài phút sau, hai người anh của cô – Tần Triết và Tần Khang xuống dưới nhà, cũng như cha mẹ họ, cả hai người bọn họ đều xoay quanh việc hỏi han Trần Khương cùng với liếc Lan Nguyệt một cách lạnh lùng.

Lan Nguyệt: ?????? Ơ kìa, mới sáng thôi mà bày cái bản mặt đó làm gì, tôi có làm gì mấy người chưa mà liếc?

_____________

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi quản gia hồ hởi bước vào phòng thông báo rằng Tần Dao Dao đã trở về, ai nấy trong nhà đều mong chờ nhìn thấy gương mặt bảo bối của họ. Tần Dao Dao mặc một bộ váy xòe nhẹ nhàng, tươi cười khoác tay một người đàn ông vào chào mọi người.

- Cha mẹ, mọi người, con muốn mọi người gặp bạn trai của con - Vương Vũ.

Cả nhà Tần gia đều vui vẻ chào hai người kia, riêng Trần Khương có vẻ sốc lắm. Gương mặt hắn không tin được nhìn cặp đôi tình tứ trước mặt, hai tay run rẩy cầm tách trà đang rỏ nước xuống dưới đùi. Còn cô thì chỉ nhấp ngụm trà rồi đá chân vào hắn với cái ý rằng chú ý hành động của hắn. Nhưng hắn có vẻ không nghe thì phải, hắn vẫn bất dộng kia mà.

Tần Dao Dao càng tươi cười cùng Vương Vũ bao nhiêu thì sắc mặt hắn lại tái mét bấy nhiêu. Hắn như thể bị đâm từng nhát dao vào tim, từng nhát dao khiến cho vết thương của hắn rỉ máu nhiều hơn.

Sau đó dường như chưa đủ đau với Trần Khương, Tần Dao Dao trực tiếp đâm thêm một nhát chí mạng vào tim hắn.

- Cha mẹ, hai anh, Vương Vũ cùng với con bàn bạc rồi, cuối tháng sau bọn con sẽ tổ chức tiệc đính hôn.

- Đúng vậy ạ, con cũng muốn để cho hai gia đình gặp mặt rồi bàn chuyện đính hôn.

Vương Vũ vô cùng hồ hởi nói chuyện với Tần gia, một tay hắn đan vào tay của Dao Dao, thỉnh thoảng còn lén lút liếc qua Trần Khương xem vẻ mặt của hắn. Thấy vẻ mặt Trần Khương đúng với ý của hắn thì hắn lại liếc nhìn Lan Nguyệt.

Vương Vũ hắn từng nghe về việc Tần gia có một cô con gái lưu lạc bên ngoài vừa mới được nhận về, nay được chiêm ngưỡng dung nhan của cô thì cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng sau đó Vương Vũ cũng cười khinh, trong mắt xẹt qua một tia xem thường.

Cũng chỉ là một cô ả tầm thường, so với Dao Dao xinh đẹp ngời ngời thì cô ta có vẻ hợp với Trần Khương hơn. Một kẻ chỉ có thể nằm trong friendzone với Dao Dao và một cô ả bị cả gia đình không xem trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro