end.lần này đừng đến trễ nữa nhé.
Một năm trôi qua
Seoul vẫn tấp nập như cũ, nhưng với Ni-ki, mọi thứ đã đổi khác. Cậu không còn sống cạnh nhà Sunghoon nữa–học kỳ mới, trường mới, chỗ ở mới. Mọi thứ cậu từng gắn bó cùng anh dần trở thành kỷ niệm
Tin nhắn cuối cùng giữa họ vẫn còn nằm nguyên trong máy
"Nếu một ngày nào đó… anh được bắt đầu lại từ đầu. Liệu khi ấy, em vẫn còn đứng ở đó không?"
"Em sẽ không đi đâu cả."
Nhưng sau đó, họ không liên lạc gì thêm
Ni-ki nghĩ, có lẽ lời hứa đó chỉ nên nằm trong một trang cũ. Cuộc đời mỗi người đều có một người không thể chạm đến, và Sunghoon là người như thế với cậu
---
Một ngày cuối đông, khi tuyết bắt đầu tan, Ni-ki nhận được một tin nhắn từ số cũ – không lưu tên, nhưng cậu nhận ra ngay
"Em còn ở Seoul không?"
Tim cậu đập một nhịp lỡ. Dù đã cố dặn lòng quên, nhưng chỉ một dòng ấy thôi… tất cả lại ùa về
"Còn. Sao thế?"
"Anh đang ở quán cà phê trước cổng trường cũ của em. Có thể gặp nhau không?"
---
Khi Ni-ki bước vào quán, anh đã ngồi ở đó, vẫn với dáng ngồi quen thuộc, tay cầm ly cà phê, mắt hướng ra cửa sổ. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không xa xăm nữa. Nó sáng lên ngay khi nhìn thấy cậu
Sunghoon đứng dậy, bước đến gần
"Lâu rồi không gặp."
Ni-ki cười, lòng xốn xang
"Ừ. Tưởng anh quên em luôn rồi."
Sunghoon gãi đầu, khẽ cười
"Anh đã chia tay rồi."
Ni-ki khựng lại
"Vì…em sao?"
"Không. Là vì anh nhận ra mình đang giữ ai đó trong tim quá lâu rồi mà không dám đối mặt."
Cả hai im lặng trong vài giây. Ni-ki nghe rõ tiếng tim mình, và cả cái lạnh nhẹ của gió đầu xuân lùa qua khe cửa
"Lúc trước, em nói sẽ không đi đâu cả."–Sunghoon nói, mắt nhìn thẳng vào cậu ."Giờ anh đứng đây rồi. Còn em thì sao?"
Ni-ki cười khẽ, mắt hơi ươn ướt
"Lần này, đừng đến trễ nữa nhé."
---
Yêu một người không phải là nắm lấy họ thật chặt ngay từ đầu, mà là tìm được nhau sau tất cả những lần lạc mất và vẫn chọn đứng cạnh nhau
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro