.gần như có anh.
Mười năm trước, khi Ni-ki tròn mười tuổi, cậu cùng gia đình rời Nhật Bản để sang Hàn Quốc sinh sống vì công việc của bố. Một vùng ngoại ô yên bình, những con đường sạch sẽ và yên tĩnh... và một gia đình hàng xóm họ Park
Sunghoon-lớn hơn Ni-ki ba tuổi, là con trai lớn của gia đình Park. Ngay từ lần đầu gặp mặt-lúc Ni-ki còn rụt rè đứng nép sau mẹ-Sunghoon đã cười và chìa tay ra
"anh là Sunghoon. Em tên gì?"
Nụ cười ấy, bàn tay ấy, trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Ni-ki suốt một năm ngắn ngủi sau đó
Cậu và Sunghoon chơi cùng nhau mỗi ngày. Những chiều lăn lộn trên sân cỏ, những buổi tối xem hoạt hình trong phòng khách nhà họ Park, cả những lần Sunghoon dạy Ni-ki trượt băng ở sân băng gần trường... Tình cảm giữa họ lớn dần lên, ấm áp, nhẹ nhàng như một chiếc khăn len được đan từng mũi
Nhưng rồi, gia đình Ni-ki chuyển về Nhật. Không lời từ biệt đúng nghĩa. Không kịp nói một câu cảm ơn, không kịp nói rằng cậu đã bắt đầu thích anh. Mọi liên lạc sau đó dần bị đứt quãng. Mạng xã hội khi đó vẫn còn quá xa lạ với một đứa trẻ mười một tuổi
Thời gian trôi. Ni-ki lớn lên, mang theo hình bóng của một "Sunghoon-hiong" trong ký ức. Dù bao năm trôi qua, những điều nhỏ bé ấy vẫn còn nguyên vẹn-nụ cười nghiêng nghiêng, bàn tay ấm áp, và cảm giác được chở che
Năm hai mươi tuổi, Ni-ki quyết định quay lại Hàn Quốc. Một phần vì học tập, một phần vì... chính là để tìm anh
Chuyện tình cảm tuổi thơ nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng trái tim cậu vẫn luôn níu giữ một điều gì đó chưa từng hoàn thành. Cậu không hy vọng nhiều-chỉ cần gặp lại, biết rằng anh sống tốt, biết rằng cảm xúc đó không phải chỉ là tưởng tượng của riêng mình
Và như một trò đùa của số phận-người hàng xóm mới chuyển đến căn nhà sát bên chính là... Park Sunghoon
Ni-ki đã đứng lặng người trong khoảnh khắc ấy. Anh vẫn đẹp như trước, chỉ là bây giờ cao hơn nhiều, và ánh mắt cũng trưởng thành hơn. Còn anh thì mất vài giây nhìn cậu, rồi bỗng phá lên cười
"Chẳng phải... là Ni-ki sao? Làm gì nhìn anh như thấy ma vậy?"
Anh vẫn nhận ra cậu
Ni-ki bật cười-có chút nghẹn ngào, có chút nhẹ nhõm. Cậu nghĩ
Ông trời ơi, con sẽ làm lại mọi thứ thật tốt lần này
Những ngày sau đó, Ni-ki và Sunghoon nhanh chóng trở nên thân thiết lại như chưa từng xa cách. Họ cùng đi ăn, cùng đi dạo, kể nhau nghe những chuyện đã bỏ lỡ. Niki bắt đầu mơ tưởng về một lời tỏ tình ngọt ngào, về việc họ sẽ thành đôi như bao câu chuyện lãng mạn khác
Nhưng rồi, vào một buổi tối khi hai người đang ngồi ở quán cà phê quen, Sunghoon thở dài
"anh... đang thích một người."
"Vậy à..." Ni-ki gượng cười. "Cô ấy... như thế nào?"
"Không phải cô ấy. Là... cậu ấy."
Câu trả lời khiến trái tim Ni-ki lỡ một nhịp
Nhưng điều khiến tim cậu vỡ vụn hơn là khi Sunghoon nói tiếp
"Cậu ấy tên là Sunoo."
Sunoo
Một cái tên không phải là Ni-ki
Cậu gượng cười, giấu đi ánh mắt đang chực rơi nước mắt
"Chắc... cậu ấy là người rất tuyệt."
---
Yêu một người không sai. Nhưng yêu đúng người vào sai thời điểm, thì có thể sẽ không bao giờ được gọi là "chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro