Chương 2 :Thanh mai trúc mã

Cậu bạn đang đứng trước mặt nó,có thể gọi là thanh mai trúc mã hoặc...crush cũ của nó cũng được.Nó với cậu ta chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo.Cho đến đầu năm lớp 7,cậu phải chuyển đi nơi khác bởi công việc của cha.
Nhưng cậu ta lại chẳng nói với nó câu nào về việc cậu phải chuyển đi.Mãi cho đến khi nó biết được qua lời của một người bạn thì hai người bị mất liên lạc.
Nó không biết cậu có bất mãn gì với nó hay không,nhưng việc cậu không xem, không rep và cũng không bốc máy khi nó gọi thì nó éo thể chấp nhận được.
Lúc đó nó chỉ cảm thấy mình có nhắn nữa thì cũng làm cho bản thân mất giá thêm thôi.Nó đường đường là cô gái mà bao anh theo đuổi ,thế mà người nó trân trọng nhất lại bơ nó một cách tuyệt tình như vậy.Thú thực thì giờ đây nó vẫn thấy cậu không đáng để nó trao hết tâm tình của mình đi như vậy.Thật sự...không đáng.
Giờ gặp lại cậu, nó thật rất muốn đấm vào bản mặt ấy một cái.Một gương mặt tuy đẹp với mọi người nhưng lại rất gợi đòn với nó.Thôi được rồi,dù gì nó cũng phải Chào hỏi trước cái đã:
-Tú đấy à ?
Tú nghiêng đầu nói ,giọng bỡn cợt
-Giờ mày mới nhận ra tao à Ngọc Nhi?
Thằng Tuấn lớp trưởng thấy hai tôi quen biết nhau cũng thắc mắc hỏi:
-Tụi bây là quen từ lúc học thể dục sáng nay hay có quen từ trước đấy?
Nhi trả lời:
-Ừm,quen từ trước rồi.À mà mày nói gì cơ?Quen từ tiết thể dục sáng nay á?Sáng nay tao có gặp Tú à?
Tuấn tặc lưỡi
-Tú là cái thằng mà sáng nay bị ăn giày của mày á!
-HẢ!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro