Chap 12: Kế Hoạch Của Min Yoon Gi

-" Ho Seok bị sao à? "

Min Yoon Gi nhận thấy trên gương mặt của tất cả mọi người ở đây điều khác thường. Hình như là đang lo lắng điều gì đó, lại còn đứng xung quanh giường bệnh của Ho Seok, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Min Yoon Gi quăng hai túi đồ cầm trên tay xuống, chạy thật nhanh về phía Ho Seok, thở phào khi thấy cậu vẫn bình yên, chỉ là không có chút phản ứng nào.

-" Bị sao cái đầu cậu, chúng tôi là đang nghĩ cách lừa Ho Seok cho cậu ta nói chuyện, lại bị đầu óc phong phú của cậu suy diễn tùm lum "

Kim Nam Joon không hề bỏ qua mọi sơ hở nào của Min Yoon Gi, hể mà nắm bắt được là trêu chọc anh. Nhưng quả thật lời mà Nam Joon không hề sai tí nào.

Sau khi tỉnh lại Jung Ho Seok không hề nói chuyện, gương mặt không hề có một chút biểu cảm. Cậu như người mất hồn, người thường ngày rất lạc quan nay lại trở nên trầm tính, không nói chuyện. Có lẽ đôi chân tạm thời không đi lại được là cú sốc rất lớn đối với Ho Seok.

Jung Ho Seok không phải không muốn nói chuyện với mọi người mà là chính cậu cũng không biết nên nói cái gì!? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cậu khó hình dung ra được mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Đôi chân của cậu, sao này Jung Ho Seok sẽ trở thành kẻ tàn phế sao?

Niềm vui khi biết tin Yoon Gi cũng thích mình chưa được bao lâu thì lại bị chính câu nói của Kim Nam Joon dập tắt hoàn toàn.

Những gì bọn họ nói khi nãy điều là muốn lừa cậu? Lấy chuyện Min Yoon Gi thích cậu để lừa cậu nói chuyện, có phải là họ tàn nhẫn lắm không? Không biết vô tình hay cố ý, nổi đau nơi ngực trái lại bị họ làm cho đau đến ê ẩm.

Min Yoon Gi nghe câu nói đó của Nam Joon cũng cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Từ sau khi Ho Seok tỉnh lại, cậu chưa từng nhìn anh lấy một lần, có phải cậu giận anh không? Giận anh không bảo vệ cậu cho tốt, giận anh vì anh không nhận ra sự thật sớm hơn, giận anh vì anh làm cậu tổn thương?

-" Ho Seok, đừng im lặng nữa có được không? Em mắng anh cũng được, chửi anh cũng được, đánh anh càng tốt. Xin em, đừng im lặng, đừng làm anh sợ. Có được không? "

Min Yoon Gi khụy hai gối xuống bên mép giường của Ho Seok, đôi tay lãnh lẽo của Yoon Gi do vừa nãy đi ra ngoài nhẹ nhàng đặc lên bàn ấm ấp mà gầy gò của cậu.

Jung Ho Seok hiểu, nhưng cậu biết anh là vì thương hại cậu, thật chất anh không hề yêu cậu. Giọt thủy tinh long lanh nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu thật sự rất mệt mỏi. Không hiểu sao cậu lấy đâu ra dũng khí mà ở bên anh tận 2 năm như vậy.

-" Tôi không cần sự thương hại. Tôi mệt rồi "

Jung Ho Seok lạnh giọng lên tiếng, cậu rút tay mình về từ tay của Yoon Gi, kéo chăn chùm kín, lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau.

Mắt anh đỏ hoe, đây là câu đầu tiền cậu nói sau khi tỉnh lại, Min Yoon Gi anh thật sự vừa mừng lại vừa đau.

Tất cả mọi người cũng hiểu ý, điều trở về giường bệnh của mình để nghĩ ngơi. Chỉ còn lại Yoon Gi, anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu, không nhút nhích, một mực nhìn cậu, anh sợ rằng nếu anh lơ là một phút, cậu thật sự sẽ biến mất khỏi anh.

-" Ho Seok đừng khóc, anh ở đây. Có gì cứ nói với anh, có được không? "

-" Cút "

Jung Ho Seok lạnh lùng đuổi người, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Sana, cô hại tôi như thế nào, tôi nhất định sẽ trả lại như thế đấy. Chờ mà xem.

-" Anh không đi "

Nói đến lì lợm, không ai qua Min Yoon Gi !
.......

Những ngày tiếp theo điều là Min Yoon Gi kiên trì đến, Jung Ho Seok kiên trì đuổi nhưng độ lì lợm của anh thì khó ai bì nổi.

Min Yoon Gi giúp Jung Ho Seok tập vật lí trị liệu.

Min Yoon Gi giúp Jung Ho Seok chải tóc.

-" Tôi không có bị gãy tay "

Min Yoon Gi đút Jung Ho Seok ăn.

Min Yoon Gi kiên trì nói chuyện với Jung Ho Seok dù có bị cậu bơ đẹp.

Min Yoon Gi giúp Jung Ho Seok tắm.

-" Tôi tự tắm được. Anh mau ra ngoài đi "

Min Yoon Gi ngây thơ đáp trả.

-" Tuy đã đi lại được nhưng vẫn chưa chắc chắn. Vẫn để anh giúp em thì hơn "

Jung Ho Seok kìm nén !

-" Tôi nói là tôi tự tắm được. Hai người đàn ông tôi thấy bất tiện "

Min Yoon Gi lại trơ trẻn.

-" Đã là vợ chồng với nhau rồi thì bất tiện kiểu gì? "

-" Nhưng hai năm qua anh đã làm gì tôi đâu? "

Nhận thấy mình lở lời Ho Seok cúi gầm mặt, vừa buồn lại vừa ngại.

Min Yoon Gi thu lại gương mặt đùa vui khi nãy thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, cùng vô vàng sự đau đớn.

-" Xin lỗi Ho Seok, anh xin lỗi. Anh hứa sao này em chăm sóc em thật tốt vì thế hãy để anh tắm cho em nhé!? "

-" Cút ra ngoài "

Jung Ho Seok thật sự bùng cháy, dùng hết sức lực mà đẩy Min Yoon Gi ra ngoài, sau đó đóng cừa lại một cái " RẦM " khiến dân tình bên ngoài không khỏi hoảng hốt.

-" Wow sức lực của anh dâu quả là không thể đùa được "

Min Yoon Ji nằm trên giường bệnh ăn trái cây mà không khỏi cảm thán. Màn võ thuật vừa rồi giống y như đúc trong cổ trang vậy, Min Yoon Gi anh của cô thật sự là bay từ trong nhà vệ sinh ra đấy! Kinh khủng thật !!!

Tình huống này khiến Nam Joon, Seok Jin cùng Jeon Jung Kook chỉ biết lắc đầu thở dài. Sau tai nạn lần này khiến Jung Ho Seok thật sự thay đổi rất nhiều.

Từ con người vốn ôn hòa, đùng một phát trở nên trầm lặng trong 2 ngày, sau đó thì trở nên nóng tính và vô cùng khó chiều. Haizzz.

-" Mà tôi nói ba người các người ấy. Đường đường là giám đốc, chủ tịch của các tập đoàn lớn, sau rãnh rổi ngày nào cũng đến bệnh viện thế? "

Kim Seok Jin khó hiểu, cậu, Yoon Jin và cả Ho Seok điều đã hồi phục không ít, chân của Ho Seok cũng đã đi lại được, thế quái nào họ vẫn ở đây 24/7 thế?

-" Anh chỉ là phó chủ tịch thôi "

Kim Seok Jin liếc xéo anh, lại còn dám bắt bẻ cậu!?

-" Nếu em không đến thì Yoon Ji sẽ là bình phong sao? Em chỉ là đang giúp bạn học cũ thôi "

Jeon Jung Kook đắc ý đập tay với Min Yoon Ji, đúng là bạn thân có khác ha.

Min Yoon Gi đứng dậy xoa xoa cái mông vừa đau vừa ê của mình hỏi:

-" Ai mới là bình phong đây hả ? "

-" MIN YOON GI !!! "

Min Yoon Gi: ...
.........

Thắm thoát trôi qua, cả ba người họ điều đã xuất viện và mọi thứ điều đã trở lại bình thường.

Nhóm chat A.R.M.Y

Min Yoon Gi

" Mọi người, cuối tuần này du lịch cho khuây khỏa không? Tôi đang cần bồi đắp tình cảm với Ho Seok! "

Kim Nam Joon

" Chổ vợ chồng các người đi bồi đắp tình cảm, rủ bọn này theo để các người thẩy thức ăn chó cho mà ăn à? "

Min Yoon Ji

" Được đấy anh hai. Em cũng đang bị stress đây. Cần đi đây đó "

Jeon Junh Kook

-" Không thành vấn đề. Đi biển đi, tiện thể để Jung Kook này kiếm bạn đời luôn "

Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Min Yoon Ji: :)

Jeon Jung Kook

" Các người như vậy là ý gì đây? "

Kim Seok Jin

" Min Yoon Gi hãy thành thật khai báo, cậu có âm mưu gì đúng không? "

Kim Nam Joon

" Quả là người thương của Kim Nam Joon này có khác. Thông minh, anh cũng nghĩ giống em vậy "

Kim Seok Jin

" Im miệng "

Min Yoon Gi
" Quyết định vậy đi. Tập hợp tại nhà tôi và Hobi "

Jung Ho Seok

" Ai nói là đi du lịch? Ai cần bồi đắp tình cảm? Ai cho Min Yoon Gi cậu gọi tôi là Hob? Tôi không biết, tôi không đi "

Kim Nam Joon, Jeon Jung Kook, Min Yoon Ji, Min Yoon Gi: seen

Jung Ho Seok

" Được lắm, được lắm. Jung Ho Seok này nhất quyết không đi đấy "

Min Yoon Ji

" Anh dâu à, nếu anh không đi cũng không sao. Nhưng mà em nói nhé, mọi người đi rồi, anh hai cũng đi. Ngồi nhà sẽ chẳng còn ai ngoài anh. Anh cũng chẳng thể qua nhà Seok Jin hyung và em ngủ nhờ được bởi vì... "

Jung Ho Seok

" Tôi đi, tôi đi cho vừa lòng các người "
......

Thắm thoát đã đến cuối tuần, tất cả đã có mặt tại nhà Ho Seok và Yoon Gi. Mọi người hôm nay ai cũng trẻ trung năng động. Các chàng trai không hẹn mà điều mặc giống nhau, áo phong trong, sơ mi ngoài cùng quần tây đen và giày thể thao năng động, nếu có khác thì cũng chỉ khác màu. Còn Min Yoon Ji cũng năng động không kém, cô diện áo sơ mi xanh cùng chiếc váy ngắn tông trắng, đơn giản nhưng tinh tế.

-" Xuất phát "

Tất cả cùng nhau lên xe, trên đoạn đường dài không ngừng nói cười vui vẻ, đùa chán chê tất cả lăn đùng ra ngủ.

Jung Ho Seok ngủ đến quên trời quên đất, đầu đập vào cửa kính mà vẫn không tỉnh ngủ. Min Yoon Gi ngồi bên cạnh cảm thấy xót, nhìn cậu đập đầu vào kính còn đau hơn là anh bị. Thế nên, Min Yoon Gi lén lút nhích mông vào để kế người thương, nhẹ nhàng để đầu cậu dựa vào vai anh.

Suốt quãng đường Yoon Gi chỉ tập trung vào gương mặt ngủ say của Ho Seok. Anh đã nghĩ kỷ càng, nếu cậu vẫn không thể tha thứ cho những chuyện lúc trước, vậy Min Yoon Gi anh sẽ cùng Jung Ho Seok cậu làm lại từ đầu, viết lên một trang mới.

Kế hoạch lần này nhất định phải thành công!

Trên chiếc xe không khí vui cười hạnh phúc là thế nhưng phía sau chiếc xe lại là một khuôn mặt đầy lãnh lẽo, chứa đựng những nổi buồn dai dẳng cùng mối thù chưa trả.

-" Các người có được hạnh phúc, tại sao tôi lại không? Nếu tôi không được hạnh phúc thì mấy người cũng đừng hòng một ai có được niềm vui !!! "

End chap 12

#YuSin4232

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro