Chap 19: Tháng Ngày Không Em

Tầng cao nhất của tập đoàn Helen, Jeon Jung Kook đang điên đầu nhức óc, đôi chân thon dài không ngừng đi qua đi lại trước mặt Taehyung, khiến anh cảm thấy đầu mình cũng choáng váng theo.

Cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, Taehyung lên tiếng can ngăn.

-" Ngừng! Em đừng đi qua đi lại nữa có được không? Đầu tôi sấp nổ tung luôn rồi "

Jeon Jung Kook đưa đôi mắt đầy tia lửa hướng về phía Taehyung.

-" Giờ chúng ta có nên gọi cho Namjoon hyung biết không? "

Taehyung thở dài một hơi, vẻ mặt trầm hẳn đi.

-" Phải gọi, ở đất khách quê người, khó lòng tiếp ứng kịp, phải báo cho anh ấy biết mà đề phòng "

Nghe thấy người bên cạnh nói cũng có lý, Jeon Jungkook lập tức gọi cho Namjoon.

-" Namjoon hyung, tình hình của Seokjin hyung sao rồi? "

-" Đã có tiến triển tốt nhưng vẫn chưa tỉnh lại "

Chần chừ một hồi lâu Jungkook mới mở miệng

-" Ngày anh và Seokjin ra nước ngoài cũng là ngày Yoongi hyung và Hoseok hyung gặp tai nạn "

Giọng nói Namjoon bên kia có phần hoảng hốt.

-" Cái gì? Bọn họ bây giờ không sao rồi chứ? "

-" Yoongi hyung thì không sao, còn Hoseok vẫn chưa tìm thấy... "

-" Mất tích? "

Nói ra hai từ " mất tích " khiến tâm can Namjoon ngày càng trở nên rối loạn, anh thầm liên kết lại tất cả mọi chuyện, Seokjin gặp tại nạn, Hoseok mất tích, nhưng Seokjin chỉ là người bảo vệ người sở hữu bảo vật thôi mà? Không lẽ hôm đó người nên nằm dưới lề đường lạnh lẽo kia đáng lẽ ra là anh chứ không phải là Seokjin? Hung thủ nhầm người?

Không đúng, không đúng. Nếu hắn đã điều tra rõ ràng như vậy thì lý nào lại nhầm?

Kim Namjoon khẽ quay sang ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của người đang nằm trên giường bệnh, anh khẽ nở nụ cười. Rất may khi sang đây, tình hình đã khá lên rất nhiều, sắc mặt của sóc nhỏ nhà anh cũng trở nên hồng hào hơn, Namjoon thật sự mừng đến phát khóc.

Chợt nhớ đến đầu dây bên kia vẫn còn chưa tắt máy, Namjoon nhàn nhạt đáp.

-" Anh biết rồi, mấy đứa cũng nhớ chú ý an toàn "

Sau đó liền cúp máy, đi đến bên giường bệnh người kia, hạ người thấp xuống mà thì thầm.

-" Mau khỏe lại đi nào sóc nhỏ, anh nhớ em "

Dịu dàng hôn lên trán cậu, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.
.......

Hoseok mất tích đến nay cũng đã ba năm, trong khoảng thời gian ba năm này có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Min Yoongi vốn đã ít nói, sau khi trải qua sự mất mát không còn Hoseok nữa thì càng trở nên lạnh lùng hơn.

Anh hàng ngày đến công ty, liều mạng mà làm việc, liều mạng quên đi cậu. Trong ba tháng đầu tiên, do tìm mãi chẳng thấy tung tích Jung Hoseok đâu, cảnh sát liền xác định cậu đã mất.

Min Yoongi lúc đó như mất hết lý trí, lao vào đánh vị cách sát kia đến nổi phải nhập viện. Khó có ai ngờ rằng, trong ba tháng ngắn ngủi đó Min Yoongi đã phải vào viện năm lần, 3 lần rửa ruột và hai lần bị thương khác.

Không một ai có thể hiểu cảm giác mất mát đó, không một ai có thể hiểu được nổi đau mà hiện Min Yoongi đang phải chịu đựng.

Mất đi người mình xem như sinh mệnh, mất đi năng lượng sống, mất đi mặt trời nhỏ, mất đi người mình yêu thương.

Min Yoongi mất đi Hoseok, anh hiện tại không còn gì cả, bởi vì anh xem Jung Hoseok là tất cả của cuộc đời mình.

Cớ sao ông trời lại đối xử với anh tàn nhẫn đến như vậy? Cho anh đơn phương bảy năm, anh mới chỉ hạnh phúc chưa tròn mười hai tháng thì ông trời lại mang em ấy đi mất. Anh trước giờ không có làm điều gì sai trái, sao lại đối xử với anh như vậy?

Min Yoongi bước chân chậm rãi giữa phố, hai tay anh cho vào túi áo khoác dài. Anh nhớ, Jung Hoseok rất thích đi dạo phố đêm cùng anh.

Đi qua quán óc vỉa hè hai đứa từng ngồi ăn, lại đi qua chổ tán cây to hai đứa từng trao nhau nụ hôn dịu dàng mà ấm ấp. Từng mảnh ký ức như ùa về, khóe mắt Min Yoongi đỏ ngầu, đôi mắt ngấn lệ, đã cố ngăn cho những giọt nước mắt ấy không rơi nhưng bất thành, Min Yoongi bật khóc. Mỗi khi nhớ về cậu, tim anh đau nhói đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

Đã lâu rồi anh không ngắm nhìn vẻ đẹp của Seoul về đêm một cách chậm rãi như thế. Giữ phố đêm đông người qua lại, Min Yoongi cảm nhận được cảm giác cô độc, bởi có Jung Hoseok bên cạnh dường như đã là thói quen khó bỏ, không có cậu bên cạnh, anh dường sống như người mất đi phương hướng, trở thành kẻ cô độc khi về đêm.

Một mình trong đêm, chẳng có gì ngoài nổi đau mất đi cậu - Jung Hoseok!

-" Chú Yoongi sao lại ngồi ở đây một mình mà khóc thế "

Quên mất, người vừa rồi gọi Yoongi là "chú" chính là Kim Seokjin, cậu cũng mới vừa tỉnh cách đây một năm mà thôi. Sau khi tỉnh lại bác sĩ chuẩn đoán do va đập phần đầu khá mạnh, lại đến bệnh viện trễ như vậy nên hiện giờ trí nhớ và chỉ số IQ cùng EQ chỉ dừng lại ở mức một đứa trẻ sáu tuổi.

Gia đình họ Jung một lúc chịu hai cú sốc nặng nề, tình trạng sức khỏe của người lớn trong nhà cũng chẳng khá lên được bao nhiêu.

Ban đầu Kim Namjoon sốc đến nổi chân đứng không vững, mãi đến mấy ngày sau Kim Namjoon mới cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may.

Kim Seokjin bây giờ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mà không lo chạy mất nữa rồi, lại còn vô cùng nghe lời.

Min Yoongi nhìn thấy hai thân ảnh trước mắt, chiêu cao không chênh lệch bao nhiều, một đáng yêu một kêu ngạo, chán, Yoongi trừng mắt với Seokjin

-" Không được gọi là chú "

Kim Seokjin mím mối, đối diện với ánh mât giết người ấy không hề tỏ ra sợ sệt ngược lại còn cảm thấy đáng yêu.

-" Chú Yoongi đáng yêu quá "

Lập tức có một bàn nào đó đánh vào mông Seokjin một cái bốp, lực đánh khá là mạnh. Seokjin đôi mắt ngân lệ nhìn về phía người vừa đánh mình.

-" Đau... "

Kim Namjoon không bị ánh mắt ấy làm cho mềm lòng, ngược lại còn lạnh giọng cảnh cáo.

-" Không được khen người khác đáng yêu "

-" Nhưng chú ấy đáng yêu mà "

Lần này đến Min Yoongi nổi cáu

-" Không được gọi huynh là chú nếu đệ còn muốn sống "

Không để người kia trả lời, Kim Namjoon liền túm lấy sóc nhỏ lôi về nhà, trước khi khuất bống còn không quên nói một câu.

-" Về nhà sớm một chút, đừng hạnh hạ nhau nữa "

Min Yoongi không đáp lại chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, anh lặng lẽ lội bộ trên còn đường dài phía trước, đột nhiên có một cậu trai ôm rất nhiều đồ tông thẳng vào anh.

-" Xin lỗi, xin lỗi "

Người con trai ấy không ngừng nó lời xin lỗi, nhưng sao giọng nói ấy...lại thân thuộc đến thế, đến khi Min Yoongi định hình lại được thì người kia cũng biến mất.

Min Yoongi lại cười khờ dại một cái, anh nhớ cậu đến sắp điên rồi.

End chap 19

#YuSin4232

Thông cảm cho ta nếu chap này có nhạt🙏ta thiếu chất xám a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro