Chap 30: Thích Anh Từ Bao Giờ?
Sau phát súng ngày hôm ấy, không còn một ai thấy Seokjin xuất hiện nữa, cậu biến mất một cách âm thầm, không để lại bất kì thông tin nào lại cho mọi người.
Kim Namjoon nằm viện điều trị được một ngày, Kwon Ji Yong có đến thăm, ông cũng nói rằng hành tung của khẩu súng lục đã được ông tìm thấy, tai nạn của Kim Namjoon là nằm ngoài tằm kiểm soát của ông.
Tuy các món bảo vật đã được đưa đến nói an toàn, nhưng tính mạng của chủ nhân nó thì vẫn chưa. Nhiệm vụ của nhóm người Yoongi vẫn chưa hoàn thành.
Sau sự biến mất một cách đột ngột của Seokjin, Yoonji được giao nhiệm vụ bảo vệ Namjoon, mọi việc dần trở về quỹ đạo của nó, nhưng trong lòng mỗi người điều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, và câu hỏi lớn được đặt ra...
Tại sao hôm đó Seokjin, lại hành động như vậy?
Seoul - Korea
Vào một ngày mùa hạ đầy nắng, có đôi " vợ chồng trẻ " cùng dắt tay nhau trên con đường dài, cậu trai trẻ phía bên trái nở nụ cười đầy hạnh phúc, đôi mắt như chứa cả bầu trời.
-" Yoongi, thật hạnh phúc khi đến tận bây giờ anh vẫn bên cạnh em "
Min Yoongi cốc nhẹ lên đầu người bên cạnh, ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều .
-" Ngốc ạ, tôi sẽ ở mãi bên cạnh em, mãi mãi "
Đôi mắt dường như sắp ngấn lệ, cậu thỏ thẻ
-" Em nhớ anh Jin... "
Lập tức ôm bảo bối vào lòng, anh cũng nhớ cậu em trai của mình, nó cũng đã biến mất gần 3 tháng nay.
Mỗi ngày điều cho người đi tìm nó, nhưng ngặt nổi, sư phụ còn phải bó tay, với chút sức lực này của anh, chỉ tiếc, có lòng nhưng không đủ sức!
-" Seokjin sẽ mau chống trở về, nó sẽ không bỏ chúng ta đâu "
-" Nhưng anh ấy có thể đi đâu? Anh ấy cô đơn lắm "
Lòng Jung Hoseok nặng trĩu, ba mẹ Seokjin điều đã qua đời, theo điều tra anh ấy không có ra nước ngoài, Namjoon gần như đã lục tung Hàn Quốc lên, nhưng một chút tin tức của anh vẫn không có.
Kim Seokjin trò gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là trò trốn tìm!
Tập đoàn Helen
Jeon Jungkook đang tập trung cao độ xử lí các văn kiện, nhiều tháng qua công ty đang tập trung cho dự án toàn cầu, chuyện cần cậu giải quyết cũng ngày một nhiều, mỗi ngày chỉ ngủ được 4 - 5 tiếng, khiến tinh thần của cậu ngày càng xuống cấp
Nhiều công việc đã mệt, hàng ngày còn phải chứng kiến cảnh mặt mài ủ rủ của Kim Taehyung, khiến Jeon Jungkook sắp phát điên.
-" Anh buồn thì có ít gì? Mặt như đứa đám thì anh Jin xuất hiện à? Làm bộ mặt đó cho ai xem? Không phải chỉ có mình Jeon Jungkook này chứng kiến tất cả sao? "
Đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn làm việc, hung hăng chỉ thẳng vào mặt Kim Taehyung mà lớn tiếng, 24 năm sống trên đời, Jeon Jungkook chưa bao giờ tức đến nghẹn như thế.
-" Cậu thì biết cái gì? Anh ấy không lạc quan, không vui vẻ như chúng ta thường thấy đâu, cậu không hiểu đâu "
-" Tôi không hiểu chắc anh hiểu? Anh hiểu anh ấy được bao nhiều? Không chừng bây giờ anh ấy đang hạnh phúc ở đâu đó cũng chẳng nên "
Nói xong nhận thấy mình lở lời, Jeon Jungkook lập tức mím môi, bối rối tiến gần lại Taehyung.
-" Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa "
Kim Taehyung rời khỏi công ty, khiến Jungkook vừa tức vừa tự trách.
Cậu cũng nhớ anh Jin, cũng nhớ ảnh mà. Nhưng tình hình hiện tại, buồn cũng chẳng ít gì, anh Jin cũng chẳng phải người dễ ức hiếp, chỉ là anh ấy cần thời gian...
Tròn 120 ngày Kim Seokjin rời khỏi Kim Namjoon.
Tròn 121 ngày Kim Namjoon lãnh trọn phát súng của Kim Seokjin.
Cũng vừa tròn 110 ngày Kim Namjoon tự nhốt mình trong phòng.
Sao ngày đó lại không hỏi lý do, hết lần này đến lần khác điều không đứng về phía cậu.
Hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, Kim Seokjin của anh giỏi làm người khác vui vẻ, giỏi làm người nhớ nhung, cũng rất giỏi chơi trò trốn tìm.
Kim Namjoon đã thức trắng mấy ngày liền, lái xe khắp nơi đi tìm cậu, nhưng mọi thứ dường như vẫn đứng yên tại chổ, Seokjin của anh, không muốn gặp anh nữa rồi!
Ngày thứ 121 sau khi Seokjin biến mất, Namjoon quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng, khiến ông bà Kim vô cùng mừng rở, vội chạy lại con trai.
-" Con có một số chuyện muốn nói với hai người "
-" Được được "
Bà Kim sắc mặt vui vẻ, vội vàng theo con trai xuống phòng khách, ông Kim chỉ lặng lẽ nhìn con trai, sau đó lắc đầu.
-" Rốt cuộc năm xưa, hai người đã làm gì ba mẹ Seokjin "
Mặt bà Kim lập tức đổi sắc, khi nãy của hiền hòa ôn nhu, chỉ trong chốc lát, gương mặt bà liền trở nên rất đáng sợ.
-" Với thế lực của con, chuyện gì mà con không biết? Sao lại hỏi ta! "
-" Con chỉ muốn biết nguyên nhân "
Ông Kim thở dài, những gì ông đã làm năm xưa thật sự rất độc ác, ông không muốn nhắc tới, không muốn nhớ lại, càng không muốn cho con trai mình mình biết.
Nhưng ở tình hình hiện tại, không nói không được.
-" Ba mẹ của Kim Seokjin là sư huynh muội với Kwon Ji Yong, họ cũng là thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm, ta với mẹ con lúc đó là anh em tốt Kim Hae Ah. Năm đó, họ tìm được bằng chứng giết người của Kim Hae Ah, nhưng không may bị hắn ta phát hiện, liền lập tức sai người truy đuổi họ.
Đến một đoạn đường, xe của họ va chạm với xe của ta, lúc đó ta định gọi cấp cứu nhưng Kim Hae Ah đã đến và ngăn ta lại, sau đó bắt ta và mẹ con cùng nhau chứng kiến chiếc xe chở hai người họ nổ tung.
Năm đó điều là lỗi của ta, mẹ con không liên quan gì cả. Còn thằng bé Seokjin, ngày đó trùng hợp lại là ngày con ra nước ngoài, nó mãi đi tìm con nên không hay tin ba mẹ mất. Nhiều năm liền điều cho rằng là lỗi của mình. Gia đình ta hại nó rất nhiều, điều tốt nhất bây giờ là đừng xuất hiện trước mặt thằng bé. Xin con ! "
Kim Namjoon ngây người, bảo bối của anh, rốt cuộc đã chịu bao nhiều tổn thương? Rốt cuộc còn bao nhiều chuyện đau lòng nữa bị anh giấu sau nụ cười ấy?
Kim Seokjin hay cười, cũng là Kim Seokjin chịu nhiều tổn thương nhất!
Seoul
Mùa đông ở Seoul rất lạnh, nhưng sau lạnh bằng lòng của Namjoon. Tròn 1 năm Seokjin rời đi, mọi người cũng không còn nhắc đến cậu mỗi lần tụ tập nữa, họ không muốn nhắc tới, bởi vì nhắc tới sẽ đau lòng!
Hôm nay Namjoon uống rất nhiều, cậu dường như không còn tỉnh táo nữa. Jung Hoseok cười khuẩy, vỗ lấy vai của Namjoon
-" Tôi đã nói thế nào? Anh sau này, sẽ phải hối hận. Giờ thế nào rồi, hối hận lắm phải không? Haha, đáng đời "
Kim Namjoon ngã khụy dưới sàn nhà, trong chín phần tiều tụy, mười phần đáng thương.
-" Tôi thật sự là một thằng tồi, em ấy không muốn gặp mặt tôi nữa, tôi nhớ em ấy, giúp tôi tìm em ấy với, làm ơn, giúp tôi với, giúp tôi...."
Kim Namjoon miệng không ngừng lẫm bẩm, không ngừng cầu xin, mọi người chỉ biết lắc đầu, không thể làm gì hơn.
Sau đó, Kim Namjoon được Yoonji đưa về nhà, nếu không phải đang làm nhiệm vụ, Min Yoonji sẽ một tay bốp chết Kim Namjoon, thề đấy!
Kim Taehyung cũng được Jeon Jungkook đưa về, vì đơn giản ở hiện tại, Jungkook tỉnh táo hơn Taehyung.
-" Muốn khóc cứ khóc, muốn hét cứ hét, tôi nghe "
Kim Taehyung dựa đầu vào cửa kính, dường như không muốn trả lời.
Sư huynh mà anh yêu thương nhất, quý mến nhất, bỏ lại anh mà rời đi. Chỉ trách bản thân vô dụng, không bảo vệ được anh.
-" Kim Taehyung, đừng như thế có được không? Tôi sắp trụ không nổi nữa rồi, cậu tỉnh táo lại có được không? "
Tấp xe vào lề đường, hai tay ấp sát má anh, Jeon Jungkook thành khẩn cầu xin.
Không hề báo trước, Kim Taehyung ôm chầm lấy người phía trước, òa khóc như một đứa trẻ.
-" Tôi vô dụng lắm phải không? Tôi mệt lắm, thật sự rất mệt. Mỗi ngày điều phải trải qua trong sự mệt mỏi, tôi không muốn tiếp tục nữa, ai đó làm ơn cứu tôi,... "
-" Có tôi mà, có tôi ở đây mà Taehyung. Cậu không cô đơn, chúng ta cùng nhau tìm anh Jin, có được không? Sẽ không bỏ rơi anh, hứa đấy! "
Khóc một trận thật to, lại có men rượu trong người, Kim Taehyung rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Jeon Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn anh, anh khi ngủ rất bình yên, rất đáng yêu, không còn vẻ mặt ủ rủ, không còn thiếu sức sống nữa.
Vô thức đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt, lại tham đưa đến đôi môi, tim cậu ngay lúc này đã trật một nhịp, chậm trễ nhận ra rằng, mình đã thích anh tự bao giờ?
End chap 30
13 - 3 - 2020
#YuSin4232
Lại được nghỉ dịch, mình sẽ cố gắng lấp hố, xin lỗi vì sự lười biến của mình🙏mọi người vẫn còn ủng hộ mình chứ😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro