Chap 32: Sao Em Vẫn Chưa Quay về

Kết hôn với nhau cũng đã lâu, thế nhưng dạo gần đây, Min Yoongi với Jung Hoseok mới bắt đầu sống một cuộc sống hôn nhân thật sự, mỗi ngày của họ điều tràn đầy sắc hồng.

Sáng cùng nhau đi làm, trưa đến lại dắt tay nhau đi ăn, tối về đến nhà lại cùng nhau ngồi xem tivi nói chuyện phiếm, miễn có thời gian rãnh rỗi, họ lại cùng nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc một cách triệt để, bởi họ muốn, sau này chết đi, sẽ không phải hối hận gì cả.

Hôm nay là chủ nhật, tất cả mọi người điều được nghỉ, Hoseok và Yoongi cùng nhau ra ngoài mua thực phẩm để tối nay cùng nhau mở tiệc (?)

Jung Hoseok xuất thân con nhà danh giá, tiền tiêu không hết, nhưng lại có tính thích đồ rẻ, đồ giảm giá, hễ trong siêu thị có chổ nào giảm giá, thì chỗ đó sẽ có cậu xuất hiện.

Min Yoongi cao đến một mét bảy mươi tư cũng không chạy lại cậu, cố gắng chen qua hàng người đông đúc để nắm lấy bàn tay bảo bối.

-" Làm gì thế, em đang mua đồ mà "

-" Không được, nhở lạc mất thì sao "

Mặc cho Hoseok lườn cháy mắt, Min Yoongi vẫn khư khư nắm chặt lấy bàn tay ông chồng nhà mình, mắt láo liên nhìn xung quanh.

-" Cái này... "

-" Cái này tôi dành trước "

-" Của tôi "

-"...."

Sau hơn sáu mươi phút chen lấn hết chổ này đến chổ khác, cuối cùng đám đông cũng tản ra, điều đáng nói, trong sáu mươi phút diễn ra đầy "nghẹt thở" Yoongi chưa từng bỏ tay ra khỏi tay Hoseok!

Dáng vẻ cao cao tại thường hàng ngày của Min tổng, so với dáng vẻ Min Yoongi ở nhà với chồng, có chút gì đó khác biệt, một chút thôi!

Tóc tai rối bời, gương mặt bơ phờ, sự uy nghiêm và khó ở hàng ngày của anh đã bay đi sạch.

-" Về thôi, Yoongi mau về thôi. Về còn gọt trái cây cho em ăn "

Min Yoongi mỉm cười đầy hạnh phúc...

Trưa đến, Jungkook cùng Taehyung cũng trở về từ chuyến công tác ở Ilsan, nhìn thái độ của họ có chút gì không đúng.

Có lẽ do lời tỏ tình (?) Có chút vội vàng vào ngày hôm qua, khiến cả hai vô tình lâm vào trạng thái hễ thấy đối phương liền trở nên ngại ngùng cùng lúng túng.

Ngại ngùng nhìn nhau, không còn chí chóe như mọi ngày, trầm lặng một cách không khoa học!

-" Sao thế, hôm nay mèo và chuột lại hòa thuận đến vậy? Sắp có biến gì à? "

Hoseok ra sức trêu ghẹo, bá bá vào vai Jungkook, thành công khiến cậu ngại đến đỏ mặt.

-" Biến gì mà biến, anh biến đi ra chổ khác thì hợp lí hơn đấy "

Sau đó vội vội vàng vàng bước nhanh lên lầu, chứ ở lại làm gì? Cho bị trêu đến chết à?

Hoseok ôm bụng cười lớn, không quên nói thêm mấy câu.

-" Dám bảo anh biến à, chúng mày có biến thì có, haha "

Kim Taehyung mặt mày đầy sắc đen, hai tay để phía sau "nghiêm giọng"

-" Em thấy có gì để mà cười đâu, sao anh vui quá vậy? Rãnh rỗi thì mau vào bếp phụ chồng anh nấu bữa trưa đi, anh Joon cũng sắp về rối đấy "

-" Sau nay mày dám dùng giọng này nói với anh hả? Còn không mau lên phòng thay đồ rồi xuống đây phụ dọn chén. Lẹ! "

Hoseok dạy dỗ cậu em trai nhỏ, không quên tặng thêm cú đá vào mông, ai đó chu mỏ hờn trách.

-" Anh làm gì mạnh tay thế, em đùa tí "

-" Còn không mau đi nhanh!? "

Một lát sau Namjoon cũng về đến nhà, hôm nay sắc mặt của anh đã có chút gì đó khởi sắc, chỉ là anh đã trầm lặng đi rất nhiều.

Ngồi vào bàn ăn cơm, Kim Namjoon cố gắng hòa nhập với mọi người, anh không muốn tự cô lập mình, anh muốn một Kim Namjoon hoàn toàn khỏe mạnh khi đứng trước Seokjin, hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra với anh.

-" Hôm qua...là ai đưa tôi về vậy? "

Jung Hoseok hạ đũa, nét mặt có chút biến đổi, dè dặt hỏi ngược lại Namjoon.

-" Cậu không nhớ gì à? Chuyện hôm qua... "

-" Là Yoonji đưa anh về đấy "

Kim Taehyung nhanh mồm nhanh miệng chen ngang, thành công thu hút sự chú ý của Namjoon.

-" Tối nay Yoonji mới về tới! "

-" À... à thì "

"Bốp" Min Yoongi vả cái bốp vào đầu Kim Taehyung

-" Im miệng đi cái thằng nhóc này "

Sau đó quay sang Kim Namjoon

-" Hôm qua là tôi đưa cậu về, là Min Yoongi, không phải Yoonji. Thằng nhóc ấy đến tên cũng nói không xong, đừng để ý nó "

-" À, cảm ơn "

-" Khách sáo làm gì "

Mọi người ngồi trên bàn cơm mà cứ ngỡ như ngồi trên đống lửa, sau khi được Min Yoongi giải vây xong mới thở phào nhẹ nhởm, tí nữa thì lộ.

Kim Taehyung gãi gãi đầu, trong đầu đầy những thắc mắc muốn hỏi mọi người. Rõ ràng hôm qua Hoseok nói là Yoonji đưa anh Joon về, hôm nay lại nói không phải? Gì kì?

Jeon Jungkook nhìn ý trung nhân của mình mà lắc đầu than khổ, đ hiểu tại sao lại đi thích cái tên oắt ơ này, khổ quá!

Kim Namjoon nhìn mọi người vây quần bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau tám chuyện phiếm, cảm giác ấm áp tràn về, nhưng sao trái tim nơi anh lại lạnh đến thế?

Đánh chén xong, mọi người lại chia nhau làm việc. Namjoon xung phong rửa chén, Yoongi gọt trái cây, Hoseok làm nước ép cho mọi người, riêng hai con người thường ngày hay chí chóe thì hôm nay lại ngồi im phăng phắc trên sofa cùng nhau tìm bộ phim hay để cùng nhau xem.

Hoseok bê nước ép ra bàn, lúc đi ra, có ngưng lại nói với Namjoon vài câu.

-" Tối nay Jaehwan và Jihoon sẽ ghé qua đây nên tôi đã mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, hôm nay có đi đâu cũng về sớm nhé "

-" Ừ "

Khẽ gật đầu và không nói gì thêm, Hoseok nhìn thấy Namjoon như vậy cũng không khỏi đau lòng. Lúc trước có Seokjin, Namjoon cực kỳ hoạt ngôn đối với bọn họ, kể từ khi anh ấy rời đi, ai anh cũng rất kiệm lời.

Xong việc, họ cùng nhau tụ tập ra sofa xem phim, riêng Namjoon có hẹn nên phải ra ngoài.

Taehyung cùng Jungkook lựa mãi mà chẳng có phim nào vừa ý, Jungkook tặc lưỡi

-" Chẳng có phim nào vừa ý "

-" Hay xem Hai Thế Giới đi, bộ đó xem bao lần vẫn mê "

Hoseok ngồi kế bên góp ý, mấy hôm nay cũng muốn xem lại bộ đó, mà chưa có thời gian, hôm nay sẵn có dịp thì quất luôn.

-" Ok "

Jungkook lập tức làm theo ý Hoseok, nhưng mọi người đang xem giữa chừng thì đột nhiên Jungkook có điện thoại, nhìn cái tên hiện trên màn hình mà chau mài.

-" Alo?! "

-"..."

-" Ừ "

Cúp máy với vẻ mặt khó chịu, sau đó cậu nhanh chống quay sang nói với mọi người.

-" Mọi người xem phim đi nhé, em có chút việc phải đi "

Nghe vậy Taehyung liền bỏ vội miếng bim bim vào miệng, chuẩn bị đứng lên thì lại nghe giọng nói của ai kia.

-" Anh không cần đi theo đâu, cũng gần đây thôi "

-" Ò "

Thế cũng được, bởi Jungkook biết karate, cũng gần nhà nên anh ở nhà cũng được, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái tí nào!!

Ngồi xem phim được mười phút, nhưng Kim Taehyung lại chẳng tập trung nổi, Hoseok tinh ý...

-" Aiya, lo thì mau đi theo đi "

Ấy thế mà Kim Taehyung phóng đi thật, anh đã cố nhịn không tò mò, không nghĩ lung tung trong suốt mười phút đồng hồ, cơ mà lời nói của Hoseok như giọt nước tràn ly, khiến anh phóng ra khỏi nhà trong tích tắc.

Kim Taehyung rời khỏi căn biệt thự khi trên người vẫn còn mặc bộ pijama!

Những kì đà đã rời khỏi nhà hết rồi, Min Yoongi lại nổi thú tính, lập tức đè Hoseok ra sofa.

-" Em đang xem "

Thẳng chân đạp Min Yoongi, khiến anh ngã xuống sàn nhà.

-" Em...em...em "

Min Yoongi bắt đầu mếu máu, hai mắt rưng rưng, nắm lấy ống quần Hoseok mà lắc qua lắc lại.

-" Em em gì, còn không máu cút "

Min Yoongi đâu dễ nghe lời như thế, nhất là trong những tình huống như thế này.

Biết là không thể ăn được thịt sóc, đành ngậm ngùi nhịn đến tối nay.

Min Yoongi nhanh nhẹn phóng lên lại sofa, gối đầu mình lên đùi Hoseok, ý muốn Hoseok vuốt ve.

Cậu liền hiểu ý, mắt thì xem phim, tay thì luôn xoa đầu anh, Min Yoongi cười hạnh phúc đến không ngậm lại được mồm.

Hạnh phúc hôn nhân tốt thế này, vậy mà anh đã bỏ lỡ tận năm năm. Sau này, ngày nào Min Yoongi cũng sẽ khiến Jung Hoseok hạnh phúc.

-" Anh yêu em "

Cuộc sống hiện tại của anh, thật sự rất hạnh phúc, rất mĩ mãn!

Trong cuộc hàng ngày, ai cũng điều có vô số chuyện để lo toang, có vấn đề cần giải quyết và cũng có cuộc sông riêng của họ. Vì thế, ít ai biết được rằng, Kim Namjoon đã rất nhiều lần tìm đến bác sĩ tâm lí, hôm nay đã là lần thứ 7 kể từ Kim Seokjin rời đi!

Đến chiều tối, Kim Namjoon vẫn lang thang trên con đường dài, mặt mài bơ phờ, tóc tai chằng thể gọn gàng nổi, chẳng biết từ khi nào, anh lại trở thành một người như thế.

Một người chỉ biết tìm đến rượu mỗi khi rãnh rỗi.

Một người suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc.

Một người có trái tim đầy vết sướt, đang rỉ máu từng ngày!

Đến tối, mọi người liền tập trung ra sau sân vườn của ngôi biệt thự, mở tiệc hợp mặt bạn bè, sự việc này diễn ra thường xuyên, bởi họ muốn bên nhau nhiều nhất có thể.

-" Đông đủ hết rồi à "

Kim Namjoon tay cầm áo vest, cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể

-" Chưa đủ, Seokjin chưa về thì mãi vẫn chưa đủ "

Lời nói đầy sự chua ngoa của Yoonji như nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Phải! Em ấy chưa về, thì mãi vẫn là chưa đủ!

Lời nói ấy cũng khiến nụ cười trên môi anh tắt hẳn, sự mạnh mẽ cũng là lớp vỏ mà anh tự mình tạo nên cũng sắp sụp đổ, phút chốc yếu lòng khiến anh muốn òa khóc.

-" Đủ rồi Yoonji, mi ít nói vài câu đi "

Yoongi tỏ vẻ khó chịu, anh hiểu nổi lòng của Namjoon hơn ai hết. Cậu ta đã chịu quá nhiều sự tổn thương, không thể công kích cậu ta được, ít nhất là bây giờ!

Nói như thế, không có nghĩa là anh bên Namjoon, anh rất quý Seokjin và cũng rất nể phục cậu, có đôi lúc còn phải kiêng dè cậu!

Trong suốt quãng thời gian học tại võ đường, nữa lời anh cũng không dám nói nặng với Seokjin, nhưng anh lại để tên Kim Namjoon hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, lỗi một phần cũng ở anh!

Yoonji bị ông anh cảnh cáo, sự bực tức trong lòng cũng tăng lên gấp bội

-" Những gì em nói có chổ nào sai sao? "

-" Nói nhiều quá đấy, ăn đi "

Jeon Jungkook nhanh chống nhét miếng cam vào miệng cô bạn thân của mình, bịt miệng nó lại.

-" Mọi người chơi trước đi, tôi đi thay đồ "

Kim Namjoon bước vội vào biệt thự, cố nén nước mắt vào trong, ngăn bản thân mình yếu đuối.

Ngăm mình trong bồn tấm, trong đầu anh hiện giờ toàn là hình ảnh của Seokjin.

Hình ảnh cậu bị anh ngăn lại hỏi chuyện vì đi học trễ.

Hình ảnh hai người gặp lại nhau sau năm năm xa cách.

Hình ảnh Seokjin bị tai nạn

Còn có cả phát súng năm đó, là chính tay cậu bắn anh!

Nhưng anh không trách cậu, có trách thì trách bản thân quá vô dụng, mỗi việc cho cậu sự hạnh phúc, anh cũng chẳng làm được.

Nặng miếng kem đánh răng, lại vô tình làm nó rơi xuống sàn. Anh đột nhiên khụy gối xuống, òa lên khóc như một đứa trẻ, có lẽ sự kiềm nén quá lâu, lại khiến anh dễ bật khóc đến lạ thường.

-" Mọi người điều về cả rồi! Cớ sao em vẫn chưa quay lại? "

Có những thứ mất đi rồi, mãi mãi chúng ta cũng chẳng có lại được.

Có những người đã quyết định trốn tránh, thì dù bạn có dùng cách nào đi nữa, cũng chẳng thể gặp lại họ!

End chap 32

28 - 3 - 2020

#YuSin4232

2235 chữ! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro