Chap 7: Đồng Nghiệp
Ba ngày sau mọi thứ đã dần trở về quỷ đạo ban đầu của nó. Ông Kim được xuất viện, Ho Seok và Seok Jin bắt đầu đi làm lại bình thường.
Bước vào phòng làm việc quen thuộc, Ho Seok cảm thấy lạ khi từ trước đến giờ phòng cậu làm chỉ có 3 bàn làm việc, sau hôm nay lại xuất hiện thêm chiếc bàn trống được đặc sát bàn làm việc của cậu?
-" Đừng vội bất ngờ, còn nhiều thú vị ở phía sau lắm, cậu từ từ mà hưởng thụ "
Giọng Sana hòa lẫn vào tiếng giày cao gót khiến nó trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Cô ta mặc bộ váy đen ôm sát người, hình tượng dịu dàng không còn, thay vào đó là sự quyến rũ chết người, sự quyến rũ thuộc dòng dõi hồ ly tinh!
Sana bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng và thông thả ngồi vào chiếc bàn làm việc trống được đặc cách bàn của cậu không xa, nở nụ xảo quyệt.
-" Tôi nghĩ cô Sana đây đi nhầm chổ rồi thì phải? "
-" Không nhầm đâu anh bạn, tôi đã chính thứ trở thành nhà thiết kế của Halen, và từ đây hai ta là đồng nghiệp của nhau đấy "
Cô ta đứa cánh tay thon dài ra trước mặt Ho Seok, ngõ ý muốn bắt tay nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Ho Seok nhẹ quẹt qua bàn tay của Sana, sau đó rút tờ khăn giấy bên cạnh dùng để...lau tay.
-" Chúng ta không thân thiết vậy đâu "
Jung Ho Seok trở về bàn làm việc của mình, tự mình nghĩ thông. Được rồi, nước sông không phạm nước cống. Nếu nước cống đó mà động tới cậu, thì tự lo liệu cho bản thân đi là vừa.
Sau giờ ăn trưa, cũng là thời gian mà Ho Seok nộp bản thiết kế cho giám đốc, bởi vì chiều nay Helen có cuộc gặp mặt với phó chủ tịch TJ để ký bản hợp đồng.
Nhưng lạ thay, Jung Ho Seok đã tìm kiếm gần như muốn lật tung luôn cả phòng làm việc những vẫn chẳng thấy được bản thiết kế mà mình đã miệt mài làm trong hai tháng qua đâu cả.
-" Ho Seok đang tìm gì vậy? Có cần chúng tôi giúp không? "
Sana đẩy cửa bước vào mở lời hỏi han, nhưng âm điệu lại vô cùng bình thản, nở nụ cười ngọt ngào.
-" Không cần "
Ho Seok vẫn tiếp tục tìm kiếm nhưng chỉ là vô vọng, cậu hoang mang, không thể đứng vững được nên đã lấy một tay chống lên bàn, hô hấp vô cùng khó khăn.
-" Đừng nói với chị là bản thiết kế của em bị mất nhé? "
Choi Mi Yeon hỏi cậu em trong hoang mang, nếu mất bản thiết kế sẽ là chuyện rất lớn đấy.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Ho Seok, tất cả đồng loạt nhìn về phía Sana. Từ khi cô ta xuất hiện thì mọi chuyện chưa bao giờ là ổn, nói họ vô lý cũng được, nhưng Sana là kẻ bị tình nghi nhiều nhất hiện nay.
-" Các người đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Có lý do gì mà tôi phải ăn cắp bản thiết kế đó trong khi tôi chả có quyền lợi gì? "
-" Trong tất cả chúng tôi ở đây có ai bảo là cô ăn cắp à? Hay có tật giật mình? "
Hong SungBeom có vẻ như không ưa Sana là mấy, từ sáng đến giờ anh không ngừng biểu hiện ra cho mọi người thấy là ' tôi chả ưa cô ta tý nào '
-" Ánh mắt các người đã nói lên hết còn gì? Tôi chỉ là đang giúp mình không bị hiểu lầm thôi. Vậy cũng không được sao? "
Sana tỏ ra không hề bối rối tý nào cả, ngược lại còn nhướng mài thách thứ, khiến ai nấy trong phòng làm việc tức đến lộn ruột mà chả ai nói được câu nào.
-" Thôi được rồi mọi người đừng cãi nữa, để em đi nhận tội với giám đốc là được "
Jung Ho Seok xoay người đi ra phía cửa, bóng dáng cô độc của cậu khiến nụ cười trên môi Sana ngày càng tươi.
.....
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Halen - Jeon Jung Kook không khí hiện giờ khá không thỏa mái. Vẻ mặt người nào cũng đầy rẩy sát khí, không có một chút ôn hòa.
-" Tôi sắp trễ đến nơi rồi. Jeon tổng hiện có muốn kí hợp đồng? "
Kim Nam Joon chau mài khó chịu, anh xưa nay luôn là người đúng gườ giấc, thế nhưng vụ ký hợp đồng này đã trễ hơn ba mươi phút, liệu Seok Jin có nhịn đói đến phát bệnh không?
-" Ngài cứ đợi một lát, bên tôi đang gặp một số sự cố nhỏ. Xin ngài thông cảm "
Jeon Jung Kook khẽ cuối đầu rồi quay sang bảo thứ ký hối thúc bên thiết kế. Lý do là bên Kim Nam Joon có đưa ra bản hợp đồng, trong hợp đồng ghi rõ phải cho bên anh xem mẫu thiết kế mà mình đầu tư như thế nào, xem xong mới tiến hành các bước tiếp theo.
Nếu không phải tập đoàn KTJ là một trong hai tập đoàn hùng mạnh nhất thế giỡi hiện nay thì có đánh chết Jeon Jung Kook anh, anh cũng không đời nào ký hợp đồng với họ. Có ai ra điều kiện như thế không? Chắc chỉ có mỗi mình Kim Nam Joon anh ta!
-" Tôi thông cảm cho anh vậy ai thông cảm cho Seok Jin nhà tôi? "
Lý do là Kim Seok Jin đang đói :))
Kim Nam Joon phát ngôn khiến tất cả trong phòng há hốc mồm. Họ là đang không hiểu vị phó chủ tịch đáng kính của tập đoàn KTJ đang nói cái gì a!
-" Phó chủ tịch! Xin anh thận trọng khi phát ngôn "
Lời nói phát ra của Kim Seok Jin êm tai là thế, nhưng ánh mắt lại chứa hàng nghìn con dao đang chỉa thẳng vào Kim Nam Joon.
Kim Nam Joon khẽ nuốt nước bọt, anh thật sự có phần thất thế trước sóc nhỏ nhà anh.
-" Jeon Tổng, bản thiết kế...bản thiết kế của tôi...mất rồi? "
Jung Ho Seok bật tung cửa chạy vào, nói một câu cũng không hoàn chỉnh, hai tay chấp lại, không dám ngẫn đầu lên.
-" Mất rồi? "
Tất cả đồng thành, vụ làm ăn này vô cùng lớn, đột nhiên nói mất là mất. Đang đùa nhau đấy à Jung Ho Seok?
-" Hyung đang đùa em đấy à? Sao lại mất? Khi nào? "
-" Tôi mới là người nên nói cậu ' các người đang đùa tôi đấy à ' mới phải. "
Kim Nam Joon mạnh tay đấm xuống chiếc bàn một cái rầm...rớt tách cafe.
Chưa được bao lâu thì anh chàng thư ký của Jeon Jung Kook - Jon Ho Gi bước vào và cầm trên tay một sấp giấy nhỏ, nói vào tai Jeon Jung Kook cái gì đó rồi đi ra ngoài.
-" Xin lỗi đã làm ngài đợi lâu, đây là bản thiết kế mà công ty chúng tôi sắp đưa ra thi trường... "
Kim Nam Joon không hề xem, người xem bản thiết kế là trợ lý Kim Seok Jin của anh. Xem bản thiết kế mà mặt Seok Jin biến đổi không ngừng, sau cùng đi đến kết luận. Kim Nam Joon sẽ đầu tư cho dự án lần này!
........
Lúc này đã là mười giờ ba mươi phút, thế nhưng Jung Ho Seok vẫn đang lang thang trên vỉa hè chỉ còn lát đát vài bóng người.
Jung Ho Seok như đang chóng chọi lại sự cô độc, bóng lưng gầy gò mà kiên cường ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ôn trọn vào lòng, muốn được che chở cho cậu cả đời.
' Jung Ho Seok có phải mày là tên vô dụng không? Hôn nhân thất bại, tình bạn không còn, có phải sắp tới đây sự nghiệp của mày cũng sụp đổ luôn không? '
Jung Ho Seok vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, như đang tự trách bản thân mình vô dụng, bất tài.
Trời đang đổ mưa, những người ngoài kia đang vội vả tìm nơi trú mưa, nhưng Ho Seok vẫn một mực chậm rãi bước đi trên con đường lạnh lẽo.
Đang đi đột nhiên cậu đi sang đường, chiếc xe đang lao nhanh về phía trước không may quẹt qua cậu, ngã sang bên đường.
Cả hai tay và chân bị trầy đến bật máu, nhưng lạ thay, Jung Ho Seok cậu lại không hề thấy đau, ngược lại hình như vết thương ở tim lại giảm đi phần nào, cậu bất giác mỉm cười.
-" Bị thần kinh à, có muốn chết cũng đừng có lao vào xe tôi chứ "
Tên tài xế bụng phệ mắng cậu một câu rồi lạnh nhạt phóng nhanh đi trong mưa. Máu, nước mặt hòa cùng mưa, có mùi vị của sự thống khổ tột cùng?
Tên tài xế vừa lái xe đi thì không lâu sau đó có chiếc xe ô mô mang nhãn hiệu Ford vô cùng sanh chảng đậu ngay chổ Jung Ho Seok đang ngồi.
-" Ho Seok hyung? Làm sao thế? Mau lên xe "
Ho Seok vẫn không trả lời, một mực ngước mặt lên trời, cậu muốn xem xem, xem ông trời còn muốn ngược đãi cậu bao lâu nữa?
Thấy Ho Seok vẫn không trả lời, nếu để cậu ngoài mưa lâu như vậy chắc chắn sẽ không ổn. Jeon Jung Kook mở cửa lao nhanh ra ngoài, ôm trọn Ho Seok vào lòng và nhẹ nhàng bế cậu vào trong xe. Phóng như tên lửa về biệt thự GOLD.
Phía bên đường có con BMW màu đen đang đậu, bên trong xe là một chàng trai vô cùng điển trai. Đó chính là Min Yoon Gi. Anh đã chứng kiến những biểu hiện của Jung Ho Seok từ đầu đến cuối.
Anh thật sự không biết cảm giác của mình giành cho Ho Seok hiện giờ là gì. Là thương hại, hay là một cảm giác gì đó khác lạ mà anh chẳng thể nào giải thích nổi?
Min Yoon Gi gục đầu xuống vô lăng. Có phải anh là kẻ tham không? Vừa muốn ở bên cạnh Sana lại không muốn rời xa Ho Seok, càng không muốn cậu tiếp xúc với những thằng đàn ông khác.
Min Yoon Gi cậu sắp phát điên rồi!!!
Reng reng reng
Điện thoại Yoon Gi reo lên, cai tên xuất hiện trên màn hình điện thoại là MIN YOON JI.
-" Alo? Có chuyện gì thì nói lẹ, anh mày không có thời gian "
Min Yoon Gi phát ra âm thanh lạnh lẽo.
-" Nếu ông anh muốn biết thì tới ngay biệt thư GEM đi, rồi em nói cho mà nghe. Không tới là hối hận cả đời nha "
Min Yoon Gi quá quen với thái độ này của ông anh mình rồi, nên giọng nói bên kia không có vẻ gì là sợ cả mà vô cùng trong treo xen lẫn trêu đùa.
-" Anh mày lại sợ hối hận quá cơ "
Nói là vậy nhưng Min Yoon Gi vẫn khỏi động xe đi về hướng biết thự GEM mà con em mình đang ở.
-" Sana ơi Sana, đã bảo rồi, cô đừng có động vào Min Yoon Ji này rồi mà cô đâu có nghe. Hậu quả tự gánh nhé!! "
End chap 7
#YuSin4232
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro