Bên kia màn sương
Muzan ôm chặt lấy y, nước mắt rơi không ngừng. Anh lắc đầu, nghẹn ngào:
"Đừng... đừng bỏ em nữa... không phải lần này, không phải lần nữa!"
Máu cứ lênh láng ra, anh đã bịt chặt lại rồi mà? Sao cứ chảy ra không ngừng thế. Rõ ràng đã yên bình rồi, tại sao? tại sao dù có trốn tránh thế nào thì số phận vẫn muốn chia cắt đôi ta vậy? trớ trêu thật đó.
Yoriichi hé môi, giọng khản đặc, mỏng manh như sắp tắt:
"Em... ta xin lỗi... ta không còn... đủ sức nữa..."
Lời nói vừa dứt, hơi thở y đứt quãng. Thân thể quỷ đỏ rực của y tan dần thành từng mảng sương máu, để lại trong tay Muzan chỉ còn hơi ấm nhạt nhòa.
Muzan gào lên, tiếng kêu như xé tim gan:
"Không! Anh không được biến mất! Anh là của em, anh đã hứa mà... anh hứa rồi cơ mà..."
Anh run rẩy, ôm chặt lấy phần thân thể đang tan biến, nhưng chỉ cảm thấy trống rỗng dần. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi tuyệt vọng biến thành một cơn sóng dữ cuốn sạch lý trí.
Đôi mắt đỏ hoe của Muzan nhìn quanh — thấy thanh kiếm của Yoriichi nằm vương vãi bên cạnh, lưỡi kiếm loang đầy máu. Anh run run cầm lấy, gương mặt dính đầy nước mắt và máu, thì thầm như lời sám hối:
"Cả hai kiếp... em đều không giữ nổi anh... Em hổ thẹn quá.. Nếu anh đã đi... em cũng còn gì lí do gì để ở lại nữa chứ.."
Trong ánh trăng lạnh, anh dứt khoát cắm lưỡi kiếm vào ngực mình. Máu phun ra, hòa cùng vết máu của Yoriichi thấm đỏ mặt đất.
Người săn quỷ xung quanh đứng lặng. Có kẻ cau mày thở dài:
"Hắn bị quỷ tha hóa... đây là kết cục phải trả."
Nhưng cũng có người siết chặt tay, ánh mắt rưng rưng:
"Hay chỉ là... một kẻ si tình quá đỗi... đến cùng vẫn chọn chết theo người mình yêu?"
Gió rít qua, mang đi mọi lời thì thầm, chỉ để lại hai thân xác lạnh dần, nằm kề nhau giữa ánh trăng bạc.
⸻
Bên kia màn sương.
Ánh sáng nhạt phủ khắp không gian. Nơi xa xa, bóng một người đàn ông cao lớn đứng yên — mái tóc đỏ tung bay, đôi mắt dịu dàng như chưa từng biết đến hận thù. Yoriichi mỉm cười, ánh mắt ấm áp, đứng đó chờ đợi.
Muzan lao tới, nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy tay y, khóc đến nghẹn:
"Bắt được anh rồi... lần này em không buông nữa... không bao giờ nữa..."
Yoriichi khẽ cười, đưa tay xoa lên đầu Muzan, giọng êm như gió:
"Em ngốc quá... nhưng ta thích cái ngốc này..."
Muzan khóc nấc, vùi mặt vào ngực y. Yoriichi ôm lấy anh, xiết chặt như sợ tan biến.
Hai bóng người kề sát nhau, nắm tay thật chặt, từng bước đi vào làn sương mờ vô tận. Không ai biết họ đi đâu, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, có hai trái tim đã chọn ở bên nhau, bất chấp kiếp kiếp luân hồi, bất chấp nhân gian thị phi.
Và trong màn sương xa xăm ấy, một nụ cười và những giọt nước mắt tan biến, chỉ còn lại sự hòa quyện của tình yêu không gì ngăn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro