Đừng rời xa

Dọn dẹp xong đám đó, y tiếp túc truy lùng quanh nhà. Xa xa nghe thấy động tĩnh lạ, chẳng nghĩ ngợi gì, Yoriichi liền đi thăm dò phía đó để Muzan ở lại một mình.

Anh lo sợ không biết y có ổn không. Không dám đi theo vì sợ bản thân sẽ làm vật ngán đường. Nhưng cũng vì một chút sơ suất mùi máu của anh đã kinh động đến lũ quỷ ngoài kia.

Muzan nghe thấy tiếng động sau khi Yoriichi đi, anh thất kinh khi thấy vài còn quỷ xuất hiện ở sân trước. Thầm cầu nguyện y mau chóng quay lại.

Đúng lúc chúng muốn tiến tới thì tiếng kim loại va chạm vang vọng trong khu rừng, anh thấy rồi, là y. và đến tận khi mặt đất thấm đầy máu và khói đen của loài quỷ tan biến.

Yoriichi đứng bất động giữa vòng vây xác chết quỷ bị chém nát, hơi thở dồn dập, vết thương đỏ loang trên vai và ngực. Ánh trăng chiếu xuống, soi rõ từng giọt máu rơi.

Muzan lao đến, tay run rẩy chạm vào vết thương chưa kịp liền lại. Anh nghẹn ngào:
"Ngươi... bị thương nặng thế này... sao không né đi?"

Yoriichi cúi xuống, ánh mắt đỏ rực bỗng dịu lại. Y nâng tay, chạm nhẹ vào má anh:
"Vì phía sau ta có ngươi. Nếu ta né, ngươi sẽ chết."

Câu nói đơn giản ấy, tựa lưỡi dao bén ngọt cắm sâu vào tim Muzan. Anh cắn môi, nước mắt rơi không ngừng.

"Ngươi... điên rồi... vì ta mà... ta không xứng..."

Yoriichi khẽ ôm chặt anh vào ngực, thì thầm:
"Im đi. Ta chỉ biết, ta sẽ không để ai chạm đến ngươi."

Nhưng thế gian không tha thứ. Tin đồn ngày một dữ dội hơn. Người trong làng thì thầm:

"Muzan bị quỷ chiếm lấy rồi."
"Không còn là người nữa, phải giết thôi."

Một nhóm săn quỷ khác nhận lệnh, không chỉ tìm Yoriichi, mà còn săn cả Muzan — kẻ họ tin là "đã bị thao túng".

Muzan nghe những lời rỉ tai ấy từ dân làng khi đi lấy nước, tim như bị xé nát. Anh vừa sợ, vừa đau, vừa thấy tức giận. Sợ họ sẽ giết Yoriichi. Sợ họ sẽ giết cả mình. Nhưng còn đau hơn khi chính đồng loại của mình muốn anh chết, chỉ vì anh đã chọn ở bên một kẻ bị gọi là "quỷ dữ".

Đêm ấy, khi hai người trốn sâu vào ngọn núi hoang, máu từ vết thương của Yoriichi vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Muzan run rẩy lau đi từng vệt đỏ loang trên ngực y.

"Ngươi... nếu cứ như thế này... ta sẽ mất ngươi lần nữa. Ta không chịu nổi đâu, Yoriichi."

Yoriichi nắm lấy bàn tay ướt máu của anh, ghì chặt lên lồng ngực mình, nơi tim y vẫn đập dữ dội:
"Thì bám lấy ta. Dù cả thiên hạ muốn giết, ta vẫn mang ngươi đi."

Ngoài kia, tiếng chó sủa vang vọng, ánh đuốc của những kẻ truy đuổi đã thấp thoáng ở chân núi.

Muzan nhìn vào mắt Yoriichi — đỏ rực như máu nhưng chứa đựng ngọn lửa dịu dàng, kiên quyết. Giữa tiếng gió hú và mùi máu tanh, anh run rẩy thì thầm:

"Ta không sợ nữa. Dù là quỷ hay người, chỉ cần là ngươi... ta cũng theo."

Và trong đêm tối, cả hai ôm chặt lấy nhau, chờ đợi số phận khắc nghiệt đang ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro