Giữa ánh trăng và máu

Tin Yoriichi trở về nhưng đã hóa quỷ lan đi nhanh như gió bão. Hội săn quỷ bắt đầu lùng sục, mùi hắc ám tỏa ra từ thân thể y chẳng thể giấu nổi. Song song đó, dân làng thì rỉ tai nhau: "Mỹ nhân bị quỷ bắt đi, hẳn đang chịu khổ trong nanh vuốt ấy." Những tiếng xì xào, những ánh nhìn dò xét cứa sâu vào lòng Muzan, như hàng ngàn mũi dao găm.

Muzan biết sự thật: y không bắt cóc anh, mà cứu anh. Nhưng có ai chịu tin?

Anh vừa mừng vừa sợ. Mừng vì y đã trở về, dù bằng hình dạng nào. Sợ vì đôi mắt đỏ máu kia gợi anh nhớ đến vực thẳm, sợ vì những kẻ kia sẽ giết y lần nữa. Và hơn tất cả, nỗi lo xé nát tim anh: nếu ngày ấy anh đã không giữ được y, liệu lần này anh có lại thất bại?

Họ lẩn trốn trong núi sâu, đi qua từng bìa rừng ẩm ướt. Bóng đêm bao trùm, nhưng trái tim Muzan thì chẳng yên được một khắc.

Một đêm, khi cả hai dừng chân trong căn chòi hoang, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán Muzan. Những cơn ác mộng, những ám ảnh vây lấy anh khiến cơ thể run rẩy không thôi. Yoriichi ngồi bên cạnh, đưa bàn tay lạnh lẽo lên chạm vào má anh, nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi.

"Ngươi không cần phải run," y thì thầm, giọng trầm nhưng vững chãi, "ta thề sẽ bảo vệ ngươi, dù ta đã thành ra thế này."

Mọi lớp phòng vệ, mọi nghi ngờ, mọi nỗi sợ trong Muzan bỗng vỡ vụn. Anh khóc nghẹn, đôi vai run lên từng chập, giọng lạc đi:
"Cảm ơn ngươi... vì đã ở lại... cảm ơn vì đã quay về."

Nhưng sự bình yên chẳng kéo dài. Chỉ vài ngày sau, trong lúc lẩn trốn, mùi máu và khí tức quỷ lọt vào khứu giác của những kiếm sĩ. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng hô "Ở đây! Mau bao vây!" vang vọng trong đêm.

Yoriichi siết tay Muzan, kéo anh chạy xuyên qua rừng, hơi thở của họ hòa cùng tiếng gió gấp gáp. Chỉ cần chậm một nhịp, lưỡi kiếm của hội săn quỷ sẽ xuyên thẳng vào tim. Bóng dáng hai người lẩn khuất, lúc gần lúc xa, cho đến khi thoát ra khỏi vòng vây trong gang tấc.

Tim Muzan đập loạn, vừa lo sợ vừa bất lực. Nhưng giữa hỗn loạn ấy, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng y — luôn chắn phía trước, luôn bảo vệ anh.

Dưới ánh trăng mờ, Yoriichi đứng chắn giữa Muzan và nguy hiểm, đôi mắt đỏ rực lóe sáng. Muzan run run nắm lấy y, khẽ thì thầm:
"Dù ngươi là người hay là quỷ... ta cũng không muốn mất ngươi lần nữa."

Yoriichi khựng lại, ánh nhìn mềm xuống. Y kéo anh sát vào ngực, siết chặt, khẽ đáp:
"Thế thì bám lấy ta. Dù cả thiên hạ muốn giết, ta cũng sẽ mang ngươi đi."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa thù hận và hiểm nguy, chỉ còn lại hai kẻ cô độc, bám chặt lấy nhau để sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro