Lựa chọn
Tin đồn lan nhanh như gió. Người trong làng thì thầm rằng "Muzan đã bị quỷ mê hoặc, thậm chí còn tự nguyện ở lại với nó". Những lời rỉ tai ấy bén rễ vào lòng người, gieo ánh mắt soi mói mỗi khi anh lặng lẽ bước xuống núi.
Ban đầu, Muzan chỉ lặng im chịu đựng. Mỗi câu nói như một nhát dao khía vào vết thương chưa kịp liền da. Anh sợ, sợ một ngày nào đó chính xã hội sẽ siết cổ mình, sợ một lần nữa phải mất đi người mình yêu chỉ vì hai chữ "quỷ dữ".
Một đêm, anh ngồi một mình bên bậc thềm, ánh trăng lạnh phủ lên gương mặt xanh xao. Khi Yoriichi từ rừng bước về, máu quái vật còn dính trên thanh kiếm, anh run rẩy ngước nhìn.
"Ngươi... là quỷ. Nhưng từ ngày ngươi trở về, ngươi chưa hề làm hại kẻ vô tội nào."
Muzan siết chặt bàn tay, nước mắt rơi mà giọng vẫn run:
"Ngươi là quỷ thì sao chứ? Ta chỉ biết... bên cạnh ngươi, ta còn thấy ấm áp. Ta yêu ngươi, Yoriichi. Bất kể ngươi là người hay quỷ, là ánh sáng hay bóng tối... ta cũng không muốn bỏ ngươi nữa."
Yoriichi khựng lại. Trong đôi mắt đỏ rực ánh lên thứ cảm xúc vừa cuồng nộ vừa dịu dàng, như có bão tố nổi trong lồng ngực. Y quỳ xuống, ôm chặt lấy anh vào lòng, giọng khàn khàn bật ra:
"Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không, Muzan? Ngươi vừa buộc trói đời mình vào kẻ không còn tư cách làm người nữa."
Muzan ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng sáng quật cường:
"Thì đã sao? Chỉ cần là ngươi, ta tình nguyện."
⸻
Giữa núi rừng hoang vắng. Đêm đó, khi hai người đang nấp trong rừng sâu, xa xa có gì đó như đang chập chờn muốn lao tới như muốn xé toạc nơi trú ngụ của họ.
Có gì đó muốn lao tới, Muzan hoảng loạn lùi lại. Nhưng trong tích tắc ấy, lưỡi kiếm của Yoriichi đã chắn trước anh, ánh trăng hắt vào đôi mắt đỏ rực như máu, gương mặt lạnh lùng tựa thiên thần sa ngã.
"Nhắm đến ta này? Tránh xa em ấy và đừng có đánh lén." — giọng y trầm hùng, mang sát khí ngùn ngụt.
Tiếng kim loại vung xuống vang lên dồn dập, tiếng chém vụt theo gió ù ù trong đêm. Muzan run rẩy nhìn bóng lưng to lớn ấy, từng nhát chém của Yoriichi như xé toạc trời đêm, bảo vệ anh khỏi mọi lưỡi gươm muốn xuyên tim.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Muzan hiểu rõ một điều: dù cả thiên hạ quay lưng, anh cũng không thể quay lưng với người đàn ông này.
Anh siết chặt vạt áo Yoriichi, thì thầm giữa tiếng kiếm khí chát chúa:
"Ta đã chọn rồi. Sống chết gì, ta cũng ở cạnh ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro