Máu rơi trên trăng tàn

Tiếng gươm va chạm vang vọng, rạch nát màn mưa đêm. Yoriichi chống đỡ từng nhát kiếm, nhưng thân thể y đã rách nát, máu tuôn không ngừng. Một vết chém sâu từ vai kéo dài đến ngang hông khiến bước chân y loạng choạng.

Muzan run rẩy hét lên, đôi mắt ngập trong nước:
"Ngươi dừng lại đi! Đừng liều mạng nữa, Yoriichi!"

Nhưng y chỉ mím môi, lưng vẫn chắn trước anh, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa tàn:
"Im đi, Muzan! Nếu ta ngã xuống, chúng sẽ xé ngươi thành từng mảnh."

Một nhát kiếm lao đến, Yoriichi dùng thân mình chặn lại. Tiếng thép cắm vào da thịt rợn người. Y phun ra ngụm máu, nhưng tay vẫn ghì chặt chuôi kiếm, xoay người phản kích.

Muzan òa khóc, ôm lấy lưng y khi thấy máu nóng nhuộm ướt áo:
"Tại sao ngươi phải chịu đựng thế này? Tại sao lại vì ta?"

Yoriichi nghiêng đầu, giọng khàn đặc nhưng kiên định:
"Vì ta đã từng bỏ rơi ngươi... kiếp trước. Ta thề... kiếp này không bao giờ để điều đó lặp lại."

Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy vào tim Muzan. Anh gào lên, tuyệt vọng ôm chặt lấy y, mặc cho máu tanh nhuộm ướt cả người.

Tiếng bước chân thợ săn càng lúc càng đông, vòng vây khép lại. Yoriichi khựng gối, máu từ miệng trào ra, song vẫn cắn răng nắm tay Muzan, ra lệnh:
"Chạy."

Muzan lắc đầu, mắt đỏ hoe:
"Không! Ta không bỏ ngươi lại!"

Y rít qua kẽ răng, ánh mắt ngời lên lửa cháy:
"Ngươi nghe ta! Nếu ngươi chết... ta không sống nổi."

Rồi, trong một thoáng, Yoriichi bùng nổ toàn bộ sức lực, lưỡi kiếm rạch ngang hư không mở ra lối thoát. Y kéo Muzan chạy, máu từ vết thương rơi thành từng vệt đỏ dọc con đường đêm tối.

Cả hai ngã xuống trong một hang núi ẩm lạnh, lửa đuốc phía sau dần mất hút.

Yoriichi gục vào vai Muzan, hơi thở đứt quãng.
Muzan ôm lấy y, run rẩy gào lên:
"Đừng nhắm mắt! Ngươi đã bỏ ta một lần... ta không cho phép ngươi bỏ ta lần nữa!"

Yoriichi nhắm nghiền mắt, khóe môi còn vương nụ cười yếu ớt, giọng khẽ như gió:
"Nếu ta còn sống được đến mai... thì đó là nhờ ngươi giữ ta lại..."

Muzan khóc nghẹn, môi run rẩy áp xuống trán y, như muốn truyền tất cả hơi thở của mình cho người trước mặt.

Ngoài kia, gió hú qua núi, mang theo tiếng săn lùng vẫn chưa dứt. Trong hang tối, chỉ có hai thân ảnh ôm nhau, một bị thương nặng, một tuyệt vọng, dựa vào hơi thở yếu ớt để níu giữ sự sống.

Tình yêu của họ, giờ đây, chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh, treo lơ lửng giữa lưỡi gươm của tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro