Yên bình và bóng đêm
Ban ngày, ngôi làng nhỏ vẫn ríu rít tiếng trẻ con, rộn ràng với tiếng cười trong trẻo. Muzan ngồi trước hiên, đôi tay mảnh khảnh thoăn thoắt đan những cành tre cho bọn trẻ làm đồ chơi. Mỗi lần em mỉm cười, lũ nhóc lại reo lên:
"Muzan-san! cười đẹp quá!"
Muzan nghe thế thì mặt đỏ lựng, quay vội đi. Trong lòng, cảm giác ấm áp chưa từng có khẽ nảy nở. Anh đã lâu rồi mới có cảm giác này, không trốn chạy, không lo sợ hay mệt mỏi, chỉ có một cảm giác là yên bình.
Ở một góc khác, Yoriichi đứng lặng, lưng dựa vào thân cây, đôi mắt đỏ quỷ dị nhưng chứa đầy sự dịu dàng khi nhìn anh. Trong y, sự bình yên ấy quý giá như ngọc, nhưng cũng mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió ngược thôi là sẽ tan biến.
⸻
Đêm đến, bếp lửa hồng rực soi bóng hai người ngồi cạnh nhau. Yoriichi khẽ lấy tay lau giọt mồ hôi trên trán Muzan, giọng y trầm thấp:
"Em mệt rồi. Ngủ đi, ta sẽ canh."
Muzan chần chừ, khẽ nắm tay y:
"Anh... đừng rời đi. Em sợ tỉnh dậy lại không còn thấy anh nữa."
Yoriichi thoáng khựng lại. Y cúi xuống, siết tay em vào lòng bàn tay lạnh của mình, thì thầm như một lời thề:
"Ta sẽ không biến mất. Dù ta đã thành thứ gì, ta vẫn chỉ là của em."
Muzan bật khóc, nhưng lần này nước mắt không còn là tuyệt vọng, mà là cảm xúc được nâng niu.
⸻
Nhưng bình yên vốn chỉ là chiếc áo mỏng manh khoác lên một cơn bão sắp đến.
Ở đầu làng, có kẻ lạ mặt thì thầm với nhau:
"Nghe nói phía bên kia núi có một nam nhân xinh đẹp khác thường. Nhưng cạnh hắn luôn có một kẻ tóc đỏ mắt quỷ... chẳng lẽ..."
Tin đồn bắt đầu lan đi. Sát quỷ đoàn đã nhận được manh mối về một quỷ đỏ mắt xuất hiện, và họ đang lần theo dấu vết.
Đêm đó, khi Muzan đang ngủ say, Yoriichi lặng lẽ đứng nơi cửa, nhìn ánh trăng lạnh lẽo. Y biết – sớm muộn gì, bình yên này cũng sẽ bị xé rách. Và khi ấy, y chỉ còn một lựa chọn duy nhất: chém sạch mọi kẻ đến gần, để bảo vệ người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro