Câu chuyện thứ ba: Máy bay giấy
"Hà trụ giao chiến với Thượng Huyền Ngũ, bị thương nặng, hiện đang điều trị ở Điệp phủ".
Nhận được tin, tôi cứ đứng ngồi không yên, nhưng lại phân vân không biết có nên tới thăm hay không. Suy cho cùng, tôi cảm giác có một bức tường ngăn cách. Mấy câu chuyện tầm phào của tôi lần nào cũng bị cậu nhóc quên sạch sẽ.
"Nếu không yên tâm thì tới thăm đi. Ta cũng muốn gửi chút quà đến cho thằng bé".
Bà nói từ trong nhà vọng ra, khiến tôi có thêm chút dũng khí. Trùm chiếc áo khoác kín đầu, tôi theo chỉ dẫn của Ginko tới Điệp phủ - nơi được mệnh danh là bệnh viện của Sát Quỷ Đoàn.
Nơi này đông quá. Kẻ ra người vào tấp nập, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của kẻ lạ mặt như tôi. Đang loay hoay tìm đường đến khu bệnh xá thì tôi bắt gặp cậu kakushi đã hộ tống Muichiro đến nhà tôi vài tháng trước. Cậu ấy nhanh chóng nhận ra và giúp đỡ.
Tôi hồi hộp đứng trước cửa phòng bệnh, nhưng cứ thập thò chẳng dám vào. Nếu mà cậu bé nói không nhớ ra tôi là ai, ắt hẳn sẽ quê lắm.
"Em nhìn thấy rồi. Chị vào đây đi".
Vẫn giọng nói nhẹ tựa sương quen thuộc nhưng khiến tôi giật thót. Bẽn lẽn tiến vào phòng, lúc này tôi mới dám đối diện với em. Rõ ràng là có sự thay đổi nào đó lạ lắm.
Ánh sáng đã trở về trên đôi mắt xanh biếc u huyền ấy, khiến nó trở nên rạng rỡ bội phần.
"Bất ngờ thật đấy, không ngờ chị lại tới thăm em".
"Ừm...Bà nhờ chị mang cái này đến cho em".
Tôi nhanh tay đặt túi quà lên bàn.
"Em sao rồi?"
"Như chị thấy, hoàn toàn ổn. Em còn lấy lại được những thứ tưởng chừng như đã vụt mất".
Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Thế là, em kể cho tôi nghe những điều em nhớ lại được, về gia đình, về người anh song sinh đoản mệnh. Nước mắt tôi bất giác rơi, làm thế nào mà cậu bé 11 tuổi có thể chịu đựng được nỗi đau ấy rồi coi như không có gì. Chắc hẳn tâm hồn em đã vụn vỡ chẳng cách nào hàn gắn được.
Tôi hỏi em có buồn không, em đáp rằng không. Hiện tại, em mừng vì đã tìm lại được chính mình, và em sẽ dũng cảm bước tiếp để không phải hổ thẹn với bản thân, với những người đã nằm xuống vì bảo vệ hạnh phúc của em. Tôi nhận ra, so với ngày hôm đó, em của ngày hôm nay đã vững vàng hơn rất nhiều rồi.
Em mỉm cười, tay mân mê chiếc máy bay giấy đang gấp dở. Giờ tôi mới để ý, quanh chỗ em nằm trải đầy giấy origami cùng cơ số máy bay đủ màu sắc.
"Thú vui mới của em đấy à?"
Tôi buột miệng hỏi, em bật cười không đáp, tiện tay đưa cho tôi một xấp giấy màu.
"Thi với em đi, chị không thắng được đâu".
Lần đầu tôi được chứng kiến em cười nhiều đến thế.
Rốt cuộc, tôi chẳng thắng nổi em lấy một lần.
"Chị hứa, lần tới em đến sẽ chuẩn bị sẵn giấy. Chị sẽ phục thù đấy nhé".
Em không đáp, chỉ tít mắt cười.
"Được bay cao như thế thích nhỉ, chị nhỉ?"
Em bất giác hỏi, mắt vẫn hướng về những chiếc máy bay giấy vút xa tới tận chân trời. Tôi ngắm nhìn em, thầm cầu nguyện cho nụ cười an bình mãi vương trên môi cậu nhóc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro