Chương 34

Hạ Sơ hoàn toàn không có hành động gì sau lời cảnh báo của Lưu Hạ, Hạ Sơ cảm thấy khá cảm kích về Lưu Hạ nhưng đó chỉ là những lời dư thừa, nếu ở lại lâu hơn có lẽ Lưu Hạ sẽ gặp rắc rối, ở căn cứ A Lưu Hạ sẽ an toàn hơn.

Thứ gọi là 'huyết thanh' kia dùng ở dạng lỏng chiết thì không nói, nhưng công dụng của nó là càng nhanh khi ở một thể mỏng hơn thể lỏng của nó chính là khí.

Thật ngu ngốc!

Lưu Hạ lái xe cấp tốc quay về căn cứ A, ngồi trên xe Lưu Hạ cứ ngẫm lại lời của Hạ Sơ dặn dò trước khi đi.

"Về nhanh đi, nếu không em sẽ trở thành Zombie."

Lời nói rất ngắn gọn, không đủ để người khác hiểu nhưng Lưu Hạ hiểu, thứ thuốc đó của Hạ Sơ không phải là thứ để giúp người mà chính là hại người.

Lưu Hạ không biết Hạ Sơ làm cách nào để phòng thí nghiệm không phát hiện ra công dụng đó nhưng Lưu Hạ biết, thứ thuốc đó chuẩn bị được phun toàn Thế Giới Giả Tưởng. Đây là một sự kiện lớn nếu như mọi người cẩn trọng thì không sao, nhưng nếu có người không tuân thủ thì chắc chắn một thảm họa lớn sẽ xảy ra.

Việc phun thuốc được bắt đầu từ Nước S, thành phố SA là nơi đầu tiên được phun thuốc, đây là cơ quan đầu não của Thế Giới Giả Tưởng, liên minh chắc chắn sẽ nhắm vào nơi này đầu tiên.

Có thể bọn họ nghĩ phó thủ lĩnh căn cứ A bị hóa thành Zombie cấp 5 nên bọn họ không dám đến đây dọn dẹp, thứ 'huyết thanh' này là cơ hội để cứu sống một cường giả, nếu như phó thủ lĩnh căn cứ A trở lại thành người thì bọn họ càng thêm có có hội để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau việc ba căn cứ bị tận diệt.

Nhưng bọn họ đã nhầm rồi, Hạ Sơ sẽ không bao giờ để một tên gây cản trở trở thành Zombie đâu, thứ nên giết thì phải giết, cả nên để thành để mà thôi.

Lưu Hạ chỉ đoán được chừng đó âm mưu của bọn họ, bọn người liên minh với mấy tên nhà khoa học điên kia không biết đã cấu kết với nhau điều gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là điều không tốt lành gì.

Mưu đồ trở thành bá chủ Thế Giới Giả Tưởng trong ai cũng có, nhất là trong thời điểm đang hỗn loạn như thế này thì đây chính là cơ hội tốt nhất để làm việc đó.

Lưu Hạ cần trở về căn cứ A trong ngày hôm nay, cô không có nghĩa vụ bảo vệ hết cho mọi người, nhưng ít nhất phải bảo hộ chính mình trước. Chị Sơ đã cố ý nhắc nhở thì không thể bỏ qua được, chứng tỏ chị Sơ không muốn cô trở thành Zombie hay bất cứ thứ gì.

Hạ Sơ xử lý xong Lưu Hạ lập tức tiến hành kế hoạch thứ hai của mình, lần thứ hai này sẽ được thực hiện sau khi cái hành động ngu ngốc của liên minh kết thúc.

Điều Hạ Sơ phải làm bây giờ chính là nâng dị năng của mình lên cấp 9, thực lực của Thế Giới Giả Tưởng đang ngày càng thăng nhanh, nếu như Hạ Sơ không nhanh lên thì chắc chắn sẽ chậm hơn tiến độ của người khác. Bởi đây là một NPC cũng như Hạ Sơ chính là người bên ngoài, không thể nhận được sức mạnh của Thế Giới Giả Tưởng được.

"Vương Khả." Hạ Sơ nhìn ra phía cửa gọi.

"Cạch." Vương Khả nghe tiếng Hạ Sơ gọi, mở cửa đi vào nhìn cô như một câu đáp.

"Ngươi truyền âm cho các Zombie trong phạm vi ngươi có thể làm được, nói với bọn chúng tìm chọn chỗ nào trống nhất có thể, ở đó đợi đi, không di chuyển vào có bóng."

"Được."

Vương Khả lập tức làm theo lười Hạ Sơ nói.

Việc Hạ Sơ cho Vương Khả hành động như thế đều có mục đích, thứ thuốc 'huyết thanh' ngoài tác dụng kia còn có thể tăng thực lực cho bọn Zombie nữa, không ngu gì mà không để cho bọn chúng hưởng hết những tinh túy có sẵn như thế này.

Liên minh cho rằng như thế thì có thể tiêu diệt tận gốc mọi mối nguy hại hay sao? Thật ngây thơ, nhưng mà thuộc tính của liên minh lúc nào mà chẳng vậy, vừa nham hiểm vừa ngây thơ, thật dễ thương.

Kể cả lúc trước hay bây giờ.

Đợi Vương Khả xong việc ở đây, Hạ Sơ lập tức khởi động trận pháp đi đến căn cứ N đã bị phá hủy lúc trước, căn cứ N nằm ở phía trên nhưng có diện tích nhỏ hơn so với bên dưới, nước M chỉ nằm ngay bên cạnh cách hai ngày đi xe là tới nên Hạ Sơ mới chọn bắt đầu đi từ đây.

Từ khi bắt đầu Hạ Sơ sơ đã đặt bùa dịch chuyển ở đây nên không có việc gì khi mà cô lại di chuyển nhanh đến như vậy, căn cứ M sở hữu nhiều người thông minh như vậy nhưng vẫn ngu ngốc khi thiếu đi những thiên tài kiệt xuất như đã từng kia.

Hạ Sơ lái xe vừa nói Vương Khả truyền âm cho các Zombie khác xung quanh, khá tiện lợi, ngồi ở trong xe thì không có khả năng dính thuốc, liên minh cũng sẽ chú ý an toàn cho người dân, chỉ một vài trường hợp như tội nhân thì bọn họ sẽ không thương tiếc mà không nhắc nhở thôi.

Bên kia Lưu Hạ đã an toàn về đến căn cứ, Lưu Hạ vừa bước xuống xe đã bị Lưu Ly chạy đến ôm lấy, không nói một lời nào kéo Lưu Hạ đi vào bên trong.

"Lưu Ly!" Lưu Hạ hơi nhíu mày, có chút không vui với hành động của Lưu Ly.

"Hức..." Lưu Ly quay mạnh đầu lại nhìn Lưu Hạ, hốc mắt đỏ lên, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi.

"Chị..." Lưu Hạ không hiểu thái độ đó của Lưu Ly là như thế nào, người chị của cô khi nào lại hở một chút nước mắt lại dâng trào như thế? Không phải thiết lập của Lưu Ly là một nữ cường, không bao giờ rơi nước mắt sao?

"Chị thật sự lo cho em Lưu Hạ, em bỏ đi không nói một lời như thế, chị rất sợ em gặp nguy hiểm, em còn đi nhận nhiệm vụ ở thành phố B, em không biết ở đó mới vừa bị như thế nào à? Lượng Zombie ở đó cũng không kém gì thành phố SA đâu! Tại sao em cứ thích tự mình đâm đầu vào nguy hiểm như vậy!" Lưu Ly ôm chồng lấy Lưu Hạ, đau lòng nói lớn. Ngay khi cô với mới tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó không đúng lập tức đi tìm Lưu Hạ, nhưng không thấy em ấy. Lưu Ly trong người thực sự rất lo lắng cho Lưu Hạ, Lưu Ly chạy đến chỗ giao nhiệm vụ thì biết được Lưu Hạ đã lên đường nhận nhiệm vụ đến thành phố B tham gia trợ giúp người ở căn cứ BA.

Lưu Ly trong lòng hoảng sợ một trận, Lưu Hạ có thể sẽ gặp nguy hiểm khi đến đó, nhưng tại sao em ấy cứ thích hành động một mình như vậy chứ! Lưu Ly muốn đi đến thành phố B nhưng lập tức bị Mộ Lâm và Thương Hạo ngăn lại, hai người không hỏi rõ lý do nhưng nhận thấy Lưu Hạ không có ở đây thì hiểu được.

"Em thích Lưu à?" Mộ Lâm hơi nhíu mày hỏi.

"Em vẫn luôn thích cậu ấy." Lưu Ly cười nhạt trả lời.

Đến cả Mộ Lâm cũng nhận ra Lưu Ly thích Lưu Hạ nhưng Lưu Hạ lại không biết được, em ấy thật đáng thương, từ khi trưởng thành đã không có ai dạy em ấy cách yêu thương một người, Lưu Ly cảm thấy mình nên là người đó.

Bởi vì cô yêu Lưu Hạ thật lòng, từ tận đáy lòng mình Lưu Ly rất yêu Lưu Hạ, yêu hơn sinh mạng của chính mình.

"Thì sao? Em đã trưởng thành rồi Lưu Ly, em không còn nhỏ nữa, chúng ta cũng không có quan hệ đến mức chị có thể quản nghiêm em như vậy." Lưu Hạ không hiểu Lưu Ly lo cho mình như thế làm gì, không phải lúc trước Lưu Ly luôn lạnh nhạt với cô sao? Bây giờ lại tỏ ra quan tâm như thế mà, chỉ chung một con tinh trùng thôi mà...

"Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro