Bạn bè, luôn ở bên ta

Hãy định nghĩa 'bạn bè' .

Người cùng ta chia sẻ mọi thứ, luôn tốt với ta.

Chắc vậy!

Có thật không nhỉ, tôi chịu.

'Bạn bè' sao? Với tôi nó chỉ là một khái niệm mông lung mà thôi. Một điều, tôi không hiểu được. Nó tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng liệu có phải vậy?
Càng bên nhau lâu, sẽ càng thân nhau hơn. Ai nói điều này là đúng ?

Tôi có một cô bạn thân, à nhầm là đã từng, cô ấy khá xinh, tóc đen dày. Mỗi tội hơi đen xíu, nhưng trông rất khỏe mạnh mà. Tôi rất quý cô ấy, vì chúng tôi đã chơi chung từ lúc còn nằm ngửa trên tay mẹ.

Rất thân, chúng tôi rất thân, người cho là như vậy có lẽ chỉ mình tôi.

-Đoan Trang này, bà chắc làm như vậy ổn chứ.

-Không sao đâu, con Phù Sa đó ngốc lắm, tui nói gì nó cũng tin.
Là giọng của Đoan Trang, cô bạn thân của tôi cả Ngọc Thủy nữa. Bọn họ đang nói gì vậy nhỉ?

-Nếu vụ này mà bể ra là bà chết chắc đó.-giọng Ngọc Thủy có chút lo lắng.

-Bà lo gì, Phù Sa sẽ bảo vệ cho tui thôi, bạn thân mà.-Đoan Trang cười khẩy.

Arara, thì ra là vậy. Bạn thân à, hơn 10 năm tin tưởng cậu, cuối cùng lại sụp đổ thế này sao? Tôi tự mỉm cười, như là để ngăn nước mắt chảy ra.

Lớp 9, tôi trở thành lớp trưởng, cô bạn thân tôi đề cử cô ấy thành thủ quỷ. Mỉm cười, tôi vẫn là bạn của cô ấy, chắc vậy nhỉ.

-Phù Sa bà hiền quá, nên lớp bà mới quậy đó.

Đang đau đầu với quyển sổ của lớp, với danh sách dài những lỗi là lỗi, chắc lớp tôi tụt hạng quá. Tôi quay sang, a là Ny, tôi quen cô ấy năm ngoái, ở lớp học sinh giỏi Toán. Mỉm cười:

-Bà chắc tui hiền chứ, Ny.

-Ừk! Ngốc nữa.

-Cảm ơn bà vì lời khen nhé.

-Con này, lại vậy rồi. Thôi đi giải quyết đi, tui không giữ.

Tôi mỉm cười, chạy đi. Làm gì bây giờ nhỉ.

-Phù Sa!-Tiếng này, là Đoan Trang đang gọi, tôi mỉm cười nhìn cô ấy.

-Bà xem xem, đồ lớp mình lại hết rồi, tui mua mới nha.

-Ưk!-tôi cười- Hết thì cứ mua, hỏi tui làm gì? Nhớ ghi đầy đủ vào sổ nhé.

-Ok! Hì hì.
_____________

-Phù Sa, bà làm bài tập chưa, tui mượn.

-Đấy, bà lười quá mức cần thiết rồi đó- tôi lại cười.

Cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười.
____________________

-Phù Sa, chút 15' lý bà bày tui nha.

-Được thôi!-Tôi mỉm cười một lần nữa.

Lần đó phát ra, Đoan Trang được chín, tôi chỉ bảy. Mỉm cười, tôi im lặng nhìn cô giáo khen Đoan Trang. Thật là, mong lần sau cô sẽ ra đề có nhiều bẫy hơn.
_________________________

-Phù Sa, bà là bạn tốt nhất của tui đó.

- Vậy sao- tôi lại cười.

-Ừk! Chúng ta mãi là bạn nhé.

-Cũng được.- tôi trả lời.-Bà thấy thế giới này có đẹp không Đoan Trang?

-Tất nhiên là có rồi- Cô ấy cười thật tươi.

- Có lẽ vậy nhỉ.-tôi cũng cười.
____________________________

- Phù Sa, cho tui mượn tiền nha.

-Ừk! Nhớ trả tui nha má.- tôi búng trán Đoan Trang.

- Tất nhiên- Cô lại mỉm cười.
____________________________________

Cuộc sống cứ trôi, trôi, trôi mãi. Dòng chảy thời gian luôn bước đều. Cuối năm học lớp chín, mọi chuyện lúc này, với tôi nó mới thú vị.

- Phù Sa, bày tui môn Sinh nha, bài một tiết bữa nay nè.

Chí Dũng, người ngồi cạnh tôi, đang tình đổi chỗ để Đoan Trang ngồi cạnh tôi, thuận tiện chỉ bài. Tôi mỉm cười ngăn Chí Dũng lại:

-Đoan Trang à, xin lỗi hôm nay tui học chưa kĩ, nên không bày bà được.- rồi tôi quay sang Dũng- Ông cứ ngồi đó cho tui.

Kể ra tên ngồi cạnh cũng biết điều. Sợ nhất khi lớp trưởng giận, nên im thin thít, ngồi yên không di chuyển.

-Bà, bà không chỉ bài cho tui sao.. Tui đếch cần bà nhá.

Cô ấy giận đùng đùng, quay lưng bước. Tôi một lần nữa mỉm cười. Bạn thân a, cứ giận đi. Giận cho thoải mái.

Lần đó phát ra, tôi được 8.8 (bài trắc nghiệm), Đoan Trang được 6.

-Phù Sa, có thật bà không học kĩ không vậy. Điểm cao nhì lớp đó.-Minh Phương hỏi tôi.

-Thật mà! Ngẫu nhiên trúng tủ thôi.-Tôi trả lời.

- Bà xạo quá nha.

Tôi mỉm cười đáp lại câu đùa.

Từ đấy, trong lớp, điểm của lớp trưởng từ khá tặng vọt lên giỏi chỉ trong một tháng. Còn thủ quỷ, điểm vốn cao thì tụt xuống thảm hại.
___________________________________________

-Đoan Trang, em hãy giải thích ngay. Tại sao chi tiêu không khớp với sổ.

- Dạ em, em, em không biết, có lẽ là em làm sai.

- Sai sao? Em nói dễ nghe quá đi. Em biết trước em, bạn lớp trưởng cũng kiếm luôn chức thủ quỷ. Mà bạn ấy chưa bao giờ làm sai.

Sổ thủ quỷ có vấn đề. Số tiền sử dụng lớn hơn so với số được khai báo trong sổ. Arara, chưa nói sao? Khi còn học lớp chín, tôi đã làm thủ quỷ một thời gian. Sau đó, tôi mới đẩy công việc này cho Đoan Trang, với lí do bận với công việc của lớp trưởng.

Đoan Trang khóc, khóc rất nhiều. Tiếng nấc vang lên khắp lớp. Nghe thật tội nghiệp. Bọn họ xì xào việc tôi bơ thẳng Đoan Trang, trước giờ tôi luôn bênh vực cô ấy mà. Tôi mặc kệ, họ muốn nói gì, kệ họ. Giả dụ họ có điều gì muốn nói, hay bênh vực cho cô ấy, tôi cũng đã chuẩn bị đủ kịch bản để biến những điều bất lợi cho mình thành không gì cả.

Trái ngược với những gì tôi nghĩ, không một ai lên tiếng, không có vấn đề gì cả. Buổi sinh hoạt kết thúc.

Thủ quỷ, mất đi sự tin tưởng của cô giáo.
__________________________________________________

'Chát'

A... Đau thật nha. Tóc tôi xoã hết lên mặt. Thật là người đối diện tôi đang làm gì vậy.

Người vừa tát tôi kia là Ngọc Thủy, cô gái tôi vừa quen khi vào cấp 2. Một cô gái không xinh, nhưng rất điệu đà, nên trông cũng được.

-Bà làm gì vậy hả?- Ngọc Thủy như cố hét lên.

Đằng sau Ngọc Thủy là Đoan Trang, cô ấy vẫn đang khóc. Tôi mỉm cười, bịt tai lại.

- A! Ngọc Thủy à, hét nhỏ thôi, đau tai tui.

-Bà, bà có biết bà đã làm Đoan Trang trở nên thế nào không hả?

- Tôi không biết!- vén tóc sang một bên tôi nói tiếp- Và cũng không cần phải biết.

- Bà..- giọng của Thủy ngập ngừng.

-Tôi... tôi làm sao? Nói tôi nghe đi.- Cố gắng xoáy vào tâm trí người đối diện, tôi gần như điên lên.

A... Ngọc Thủy không nói gì nữa rồi, thật chán. Cứ tưởng ai đó sẽ nói được tôi ra sao chứ.

Đẩy Ngọc Thủy sáng một bên Đoan Trang bước đến trước mặt tôi.

-Tui, bà, từ nay không còn là bạn bè.

-Vậy à! -Tôi nghiêng đầu.

Tôi với cô ấy từng là bạn sao? Ai lại cho kẻ đã từng lừa mình là bạn chứ? Ai lại cho kẻ lợi dụng mình là bạn chứ? Tôi cảm thấy thật nực cười. Khóe môi cong lên, tôi cười, đúng trước giờ tôi luôn cười. Và bây giờ vẫn vậy, trước mặt Đoan Trang tôi vẫn cười, cười tươi như trước giờ thôi.
Cô ấy bỗng có biểu cảm thật lạ, rồi quay lưng bước đi. Tôi ngửa mặt lên trời, mây đen kéo đến rất nhiều. Có thứ nước gì đó chảy vào bờ môi tôi. Nó.....có chút mặn. Đó là mưa hay là nước mắt, tôi không biết, chạy loạn xạ trong cơn mưa. Tôi mỉm cười. Mỉm cười một cách điên loạn.
___________________________________________________________

Thi học kì, trường quyết định thi theo ABC, tôi ở phòng 13, số xui ghê, Đoan Trang ở phòng 10, a số đẹp nè. Nhưng, tôi phải tội nghiệp cho cô ấy, phòng cô ấy không có người quen. Mỉm cười, chờ xem điểm của thủ quỷ sẽ ra sao.

Kết quả, Đoan Trang có chút học trước khi thi, nên cao nhất 7.8, thấp nhất là 6. Điểm tổng kết vẫn vừa chỉnh 8.2. Arara, tôi bày Đoan Trang trong năm với điểm hơi cao rồi. Gần như toàn bộ là tôi bày, nên điểm của cô ấy cao thấp là do tôi điều khiển. Nhưng tôi....hơi quá tay rồi.

Nhìn lại sổ điểm của mình, 8.8 cũng đẹp, hên điểm học kì hệ số 3, nên cứu tôi khá nhiều, lại còn điều chỉnh trong năm vừa khớp nữa. Tôi tự thấy mình thật tài năng khi làm được như vậy.
________________________________________________________________

Tôi tốt nghiệp, thời gian xét tuyển bắt đầu. Năm đó hên là xét tuyển, nếu mà thi...chắc Đoan Trang rớt cái tạch quá. Điểm của cô ấy, 70% là của tôi mà.

Tôi vào trường A, một trường cấp ba có tiếng của tỉnh. Còn Đoan Trang ở trường B, một trường ở gần đó.

Nhưng mà, tình bạn này đã kết thúc rồi, chẳng còn gì để tôi nói nữa a.
________________________________________________________________________

-Phù Sa, bà đang làm gì vậy?

Ngước mắt lên nhìn, là Ny, lên cấp ba tôi và Ny chung lớp lại ngồi cùng bàn nữa. Cô bạn này, tôi và cô ấy thật có duyên nga.

- Tui đang chờ má nè! Về thôi- tôi cười.

- Hai người có nhanh chưa hả?- Uri (tôi không nghĩ ra cái tên nào thích hợp cho cô gái này hơn nó), một người bạn tôi quen khi vào cấp ba, rất tốt, đang càu nhàu.- Chờ hai người lâu quá đi.

Tôi và Uri nãy giờ đứng đợi Ny họp xong để cùng về.

- Thì, Uri vẫn chờ đấy thôi.- Tôi và Ny cùng chọc Uri.

Cô ấy nổi giận với chúng tôi. Nhưng sau đó lại cười. Chúng tôi cùng cười với nhau. Những âm thanh khúc khích vang lên giữa trưa. Tôi cảm thấy có chút hạnh phúc.

Một tình bạn nữa của tôi có lẽ đã bắt đầu.
________________________________________________________________________

Hãy định nghĩa 'bạn bè'. Đó là người luôn bên ta, và giúp đỡ ta, chứ không phải là giúp ta làm hết. Người ta quen lâu chưa chắc là thân nhất. Người ta mới quen chưa chắc là không hiểu nhau.
Đó là định nghĩa của Ji, còn bạn định nghĩa 'bạn bè' của bạn như thế nào?̀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro